“Mai gặp!” Tôi cũng đáp lại.
Trên mặt đất bày la liệt sách. Tôi và tiểu Triết cả ngày bận rộn phân loại
sách mới đưa đến ngày hôm nay.
Tiểu Triết đi rồi, tôi đóng cửa trên ban công. Đột nhiên cảm thấy chóng
mặt, tôi nhắm mắt lại định thần vài giây. Đầu óc tôi trống rỗng, có lẽ là do
tôi quá mệt mỏi rồi.
Tôi dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn ngắm tiệm sách của tôi. Hương
thơm của bánh mì và trà hoa cỏ vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Có
những lúc như thế này, tôi gần như không thể tin được đây là ước mơ của
tôi. Đối với cuộc sống, tôi cũng không nên quá khắc khe chuyện gì cả.
Người đưa thư hôm đó đã đến gửi một hộp quà, trong đó là một cuốn
băng ghi hình.
Tôi bỏ cuốn băng vào trong đầu đĩa.
Cát Mễ Nhi đứng trên sân khấu của ngày biểu diễn từ biệt. Cô ấy vẫy
tay với màn hình, nói:
“Hi? Chị Trình Vận! Không ngờ còn có thể thấy em đúng không? Chúng
em đang ở buổi diễn tập. Bài hát phúng điếu này, Lâm Phương Văn còn có
một phiên bản, muốn tặng cho chị làm kỷ niệm.”
Sau đó, không có tiếng đàn piano, không có nhạc dạo violin. Chỉ có Lâm
Phương Văn đang ngồi bên cạnh, thổi kèn harmonica, làm nhạc đệm cho
Cát Mễ Nhi.
Cát Mễ Nhi hát cho tôi nghe bài hát từ biệt đó:
“Năm tháng trôi qua, phần mộ chỉ là một cửa ải
Có một ngày, chúng ta sẽ giống nhau