Tôi muốn bạn hiểu rằng: Tình yêu đẹp nhất, là thành toàn
Thành toàn bạn đi kiếm tìm hạnh phúc của riêng bạn…”
Trên tay Lâm Phương Văn là chiếc kèn harmonica “Hồ Điệp” mà lúc
chúng tôi mới quen nhau, tôi đã đi làm thêm để dành tiền mua cho anh,
không ngờ anh vẫn còn giữ bên người.
Nhìn anh cúi đầu, cặm cụi thổi kèn. Những hồi ức trong những năm
tháng ngây ngô đột nhiên cứ như vậy mà vượt qua thời gian tái hiện rõ nét
trong lòng tôi.
Bài hát kết thúc, anh lại một lần nữa nói tạm biệt với tôi.
Anh vẫn đáng ghét như thế đó, luôn khiến tôi phải khóc.
35.
Năm đó, tại Brittany, khi bông pháo hoa cuối cùng rơi xuống bầu trời
đêm, tôi đã ngửa đầu lên bầu trời mờ ảo. Tôi đã khẩn cầu thượng đế, cho
phép tôi cầu một điều ước:
Chỉ cần anh còn đến hơi thở cuối cùng,
Tình yêu của tôi chẳng là gì cả,
Có thể bỏ qua bất cứ lúc nào.
Tại thiên đường và trần gian, xin cho con cả gan trao đổi. Chỉ cần anh
còn sống trở về, con bằng lòng không yêu anh nữa.
Cho dù chia tay buồn đau, tôi cũng không có cam đảm không tuân thủ
lời hứa.