Anh lắc đầu.
“Vậy khi nào anh sẽ kết hôn?” Tôi hỏi, “Cô bé kia rất đáng yêu, ba
người thoạt nhìn rất giống người một nhà.”
Anh cười ngượng ngùng, lại có chút chật vật.
Cuối cùng chúng tôi đã có thể chung sống hòa bình, nhưng đã không có
cách nào quay lại thời gian trước đây.
Trong phòng hóa trang, đột nhiên truyền đến tiếng sủa thảm thiết của
Beethoven ngay cạnh cửa, nghe như tiếng khóc. Lâm Phương Văn và tôi
chạy ào đến.
Cát Mễ Nhi nằm dài trên bàn trang điểm, trong tay cô ấy vẫn còn cầm
một miếng bông tẩy trang, đã không còn hơi thở.
32.
Một con thuyền trắng chở tro cốt của Cát Mễ Nhi xuất phát trong nắng
sớm, hướng về hồ rạn san hô Bekaa.
Thuyền ngừng lại, người nhà của cô ấy rải tro cốt của cô ấy xuống biển,
đây là nguyện vọng của cô ấy.
Người nghĩ đến, nơi an nghỉ cuối cùng lại là dưới đáy hồ xinh đẹp này,
là Cát Mễ Nhi sao?
Tôi ngồi bên cửa sổ, ôm chiếc chuông vào trong lòng. Hôm diễn ra nhạc
hội từ biệt, sau khi ca khúc cuối cùng kết thúc, tôi quay đầu lại đã không
còn thấy Đỗ Vệ Bình.
Mỗi buổi sáng, khi rời nhà đi làm, rất nhiều người lạ lướt qua người tôi,
tôi bỗng nhiên hiểu rõ sự mất mát trong cuộc sống này. Tôi cho rằng tình