“Nào có, trước là anh thu nhận em, sau này em cũng thu nhận anh mà.”
Tôi phản bác.
“Sao em lại thu nhận anh được? Rõ ràng là em dọn vào nhà anh.”
“Anh thu nhận một người phụ nữ không có chỗ ở, thế nhưng em thu
nhận một người đàn ông cô đơn không có bạn gái bên cạnh.” Tôi đáp trả
“Em dùng tình cảm ấm áp thu nhận anh.”
“Từ khi em ở cùng anh, được ăn bao nhiêu là món ngon, anh dùng món
ăn ấm áp thu nhận em.”
“Lúc anh bệnh là ai đã cho anh tiên dược? Em dùng trái tim ấm áp thu
nhận anh.”
“Em đang nhắc tới bát thuốc gần như đầu độc anh? Là ai thường ngày
luôn tìm dép giúp em? Anh dùng tình cảm gia đình ấm áp thu nhận em.”
Cát Mễ Nhi bỗng lên tiếng: “Tóm lại hai người thu nhận lẫn nhau.”
Tôi và Đỗ Vệ Bình nhìn nhau bật cười.
Sau khi ăn sạch kem trên đĩa, Cát Mễ Nhi đứng lên, nói lớn tiếng: “Để
em hát cho mọi người nghe.”
Tôi cho rằng, hai người phụ nữ chỉ cần đã từng cùng yêu một người đàn
ông, thì sẽ luôn nhìn nhau bằng con mắt ghen ghét và đố kỵ. Thế nhưng, tôi
và Cát Mễ Nhi lại có thể trở thành bạn bè. Có lẽ bởi vì người mà chúng tôi
từng yêu kia đã vĩnh viễn rời xa, để hai người phụ nữ ở lại trở nên nương
tựa vào nhau, thậm chí còn chia sẻ một số hồi ức đẹp đẽ khi xưa, không có
tình cảm vừa đơn thuần vừa phức tạp như thế.