"Vậy thì em không nên theo dõi anh, em rõ ràng là muốn xem trộm bí
mật của anh."
"Em theo dõi anh là bí mật của em." Tôi dõng dạc nói.
"Nói vậy chẳng nhẽ anh đã xem bí mật của em rồi sao?" Anh vừa bực
vừa buồn cười nói.
"Đúng vậy đó! Anh đã biết bí mật của em, anh cũng nên nói bí mật của
anh cho em biết. Anh có bạn ngồi tù sao?"
"Là bạn gái trước đây của anh." Anh trả lời.
Tôi lấy làm kinh ngạc: "Sao cô ấy lại ngồi tù?"
"Cô ấy đánh nhau với tình địch trong quán bar, dùng kéo cắt mái tóc
nhuộm vàng của người ta, sau đó đem mớ tóc vừa bị cắt xuống nhét vào
miệng của đối phương. Chẳng may người kia mắc bệnh hen suyễn từ nhỏ,
mớ tóc đó gần như muốn lấy mạng của cô ta. Bởi vì đã có tiền sử đánh
nhau, cho nên cô ấy buộc phải ngồi tù."
"Cô ấy là loại người gì vậy? Đáng sợ quá!"
"Thật ra cô ấy là một có gái rất lương thiện. Nhưng cô ấy từ nhỏ đã thiếu
tình cảm gia đình ấm áp, lại chơi với một vài bạn xấu, cho nên tính cách
khá nổi loạn." Anh bỗng nhiên nở nụ cười khổ: "Anh dường như rất thích
yêu những cô nàng phiền phức."
"Yêu phụ nữ phiền toái tương đối có tính thách thức mà!" Tôi đáp.
"Người nhà của cô ấy sẽ không bao giờ đi thăm cô ấy, cô ấy cũng không
có bạn bè nào khác." Anh lại cảm thán.
"Những cuốn tiểu thuyết tình cảm này đều để đưa cho cô ấy sao?" Tôi
hỏi.