Anh mở chai nước uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn đông nhìn tây.
Tôi vội vàng trốn sau thân cây, không để anh phát hiện.
Lúc này, hai cánh cửa lớn của nhà tù mở ra để dòng người xếp hàng đi
vào, từng người từng người đăng ký.
38.
Tối hôm đó, lúc Đỗ Vệ Bình về nhà, tôi giả bộ giống như không có
chuyện gì cả, chăm chú cho cá ăn.
"Anh về rồi đấy à? Có thấy dép của em ở đâu không?"
"Em về nhà trước anh mà đi hỏi anh là sao?"
"Em không tìm thấy."
"Sáng này khi đi ra ngoài, anh thấy em mang giày thể thao, dép có lẽ
vẫn còn ở trong phòng ngủ." Anh nói.
Sao anh lại để ý chuyện tôi mang giày?
"Phải không? Để em đi tìm thử." Tôi để lọ thức ăn cho cá xuống, đi về
hướng phòng ngủ của mình.
"Sao hôm nay em lại theo dõi anh?”
Hóa ra bị anh phát hiện rồi!
“Em chỉ là quan tâm anh thôi.” Lúc lý sự cùn, tôi buộc lòng phải tỏ ra
hùng dũng, điếc không sợ súng.
"Vậy sao em không hỏi anh đi đâu?"
"Mỗi người đều có bí mật."