"Em nghĩ anh là loại người gì chứ hả?" Bộ dạng anh cho rằng tôi thật
không hiểu con người của anh.
Thế nhưng, sau đó có một ngày, lúc anh giúp tôi thay nước bể cá, tôi liền
hỏi anh: "Anh nghĩ tình yêu lúc nào là đẹp nhất?"
"Lúc mới bắt đầu."
"Đúng vậy, lúc lo được lo mất là lúc ngọt ngào nhất." Tôi đồng tình.
"Cũng như lúc gọi món ăn, cố gắng gọi món rau trước, sẽ không ai dùng
ánh mắt kỳ quái nhìn em. Có rất nhiều cô gái thích dáng dấp thon thả đến
nhà hàng của anh cũng như vậy, gọi rất nhiều món rau, không ăn món
chính. Cách ăn này thậm chí còn thành trào lưu." Anh nói.
"Anh cũng muốn theo trào lưu chứ?"
"Vậy cũng không tệ, có thể nếm thử những khẩu vị khác nhau, cũng
không cần ăn quá nhiều." Anh nói ám chỉ.
36.
Vào một ngày cuối tuần có cơn mưa phùn, Đỗ Vệ Bình vẫn mang theo
một bịch nhỏ ra ngoài vào sáng tinh mơ như cũ. Cho dù đêm trước anh về
đến nhà đã khuya rồi, nhưng sáng sớm cuối tuần anh vẫn tỉnh táo thức dậy
đúng giờ, thay quần áo rồi vội vàng ra ngoài.
Sáng cuối tuần, trời vừa sáng Đỗ Vệ Bình đã dậy, cầm theo bịch nhỏ ra
khỏi nhà.
"Anh đi đây." Anh nói.
"Dạ." Tôi giả bộ chăm chú cho cá ăn.