“Cho nên mới trộm sách.” Tiểu Triết phẫn nộ nói.
Người đàn ông kia đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mau chóng giấu
quyển sách trên tay vào trong lòng, sau đó vội vã xuống cầu thang.
Tiểu Triết vội vàng xông lên, nắm chặt tay anh ta, nói: “Anh à, sách trên
người anh chưa có trả tiền!”
Người đàn ông kia phát hoảng, gắng sức đẩy Tiểu Triết ngã trên mặt đất,
liều mạng chạy trốn.
2.
Anh ta chạy trốn rất nhanh. Tôi vốn tưởng anh ta là mọt sách, không ngờ
anh ta rất có khả năng chạy nhanh, mặc dù bước chạy của anh ta rõ ràng rất
giống chữ bát[1]. Có thể là do bước chạy chữ bát, nên anh ta ngã ào, để tôi
đuổi kịp. Tôi kéo góc áo sơ mi của anh ta, vừa thở hổn hển vừa nói:
[1] Chứ bát tiếng Trung viết thế này
八, chạy giống chữ bát nghĩa là hai
chân dang rộng.
“Anh còn chưa trả tiền!”
Anh ta ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ ửng lên. Kính mắt dày cũng méo xẹo.
Quyển sách kia rớt ra từ trong lòng anh ta.
“Anh có biết chúng tôi mở tiệm sách rất cực khổ không? Anh không nên
không trả tiền!” Tôi dạy dỗ anh ta.
“Xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu.” Anh ta nói.
“Vậy tại sao lại làm như vậy?”
“Là do tôi không khống chế được bản thân.” Anh ta giải thích, “Nhưng
mà, chỉ cần xem xong thấy đó là quyển sách hay, thì sau đó tôi sẽ trở lại, đặt