“Cảm ơn cô.” Anh ta khuấy khuấy vài cái, rồi uống chén trà hoa cúc kia
vào bụng, mặt khác dùng ống tay áo lau mồ hôi.
Ba giờ chiều mỗi ngày, nhà sách sẽ bán mẻ bánh mì nóng hổi mới ra lò,
là do Tiểu Triết làm. Cậu ta trước đây đã học làm bánh mì, đã làm rất nhiều
bánh mì ngon.
Ngoại trừ phòng bếp nho nhỏ dành cho việc làm bánh mì ra, chúng tôi
còn có trà hoa cỏ. Những người khách có thể ngồi trên sân thượng của tiệm
sách, vừa uống trà vừa đọc sách. Vào mỗi buổi chiều, hương thơm của bánh
mì phiêu lãng trong không khí, trở thành điểm đặc biệt của nhà sách.
“Có cần báo cảnh sát không?” Tiểu Triết nhìn thẳng vào cận thị, sau đó
hỏi tôi.
Cận thị xấu hổ, chỉ vùi đầu ăn bánh mì.
“Không cần đâu. Chúng tôi là bạn bè. Anh ta mỗi lần làm việc đó, sau
đó đều trở lại đặt tiền mua sách lên trên quầy. Không phải chúng ta thường
hay phát hiện có chút tiền lẻ để trên quầy sao?”
“Như vậy rất quái gở!” Tiểu Triết chế nhạo anh ta.
“Mỗi chúng ta đều có chút quái gở.” Tôi giải vây giúp cận thị.
4.
“Mỗi lần đọc phải một cuốn sách viết quá kém, tôi cũng muốn đem đi
thiêu hủy. Nhưng mà không được à! Tôi không phải anh, không phải cảm tử
quân diệt sách. Nếu là bạn bè, sau này anh mua sách phải trả tiền nha!” Tôi
nói.
“Được! Được mà!” Anh ta thoải mái khẳng định.
“Đến tiệm sách khác cũng không được.”