tiền mua sách lên trên quầy mà.”
Chẳng trách gần đây tôi hay phát hiện trên quầy có một ít tiền.
“Ngộ nhỡ sách không hay thì sao?”
“Tôi đây sẽ phá hủy, không cho quyển sách dở tồn tại trên thế giới này.”
Anh ta tuyên bố dõng dạc.
Anh ta dường như có niềm đam mê sách sâu sắc.
“Anh không có quyền làm như vậy.” Tôi nói.
“Tôi biết,” Anh ta dùng góc áo sơ mi lau bụi bám trên mắt kính. Đột
nhiên, tôi nhớ ra anh ta là ai.
“Anh là anh chàng cận thị?”
“Cô là?” Anh ta kinh ngạc nhìn tôi.
Năm đó, khi Lâm Phương Văn nhận tiền bản quyền, đã mua tặng tôi một
cây đàn violin. Để có thể dùng cây đàn violin đẹp đẽ mắc tiền kia kéo một
khúc nhạc, tôi đã đến chỗ thầy giáo già học violin. Ở đó tôi đã quen anh
chàng cận thị cũng đến để học violin. Anh ta cũng kéo đàn dở như tôi.
“Có phải anh đã từng học violin ở chỗ thầy Dương Vận Nhạc không?”
Tôi hỏi.
“Á, là cô à!” Anh ta ngại ngùng nói: “Đã lâu không gặp.”
Đúng vậy, ngày ấy đã xa xôi biết bao.
3.
“Anh ăn một miếng đi, bánh mì hạch đào của chúng tôi làm rất ngon.”
Tôi đặt bánh mì trước mặt cận thị, lại rót cho anh ta một chén trà hoa cúc.