“Biết rồi! Biết rồi! Tiệm này tên “Cây sa kê” ư?” Anh ta hiếu kỳ hỏi tôi.
“Là vì kỷ niệm một người.” Tôi nói.
5.
“Tôi còn chưa biết anh tên là gì.” Tôi hỏi.
“Bạn bè đều gọi tôi là Con cọp.”
“Con cọp? Có phải Con cọp mà hay viết bình luận sách trên tạp chí
không?”
“Đúng rồi!” Anh ta đắc ý mỉm cười.
“Bình luận sách anh viết rất hay, tôi là độc giả của anh.”
Tôi vội vàng khoe với Tiểu Triết: “Hóa ra anh ta là nhà bình luận sách
Con cọp kia.”
“Phải không?” Ánh nhìn của Tiểu Triết đối với anh ta dường như đã có
thay đổi. Cậu ta thường nói bình luận sách của Con cọp rất có trình độ.
“Sách anh đề cập đến, có rất nhiều người đến mua.” Tiểu Triết nói.
“Thật à?” Con cọp dương dương tự đắc.
“Anh còn học đàn violin không?” Tôi hỏi con cọp.
“Không còn, tôi căn bản không có năng khiếu.”
“Tôi còn nhớ anh đã nói, anh là vì nhận lời với một người bạn nên mới
đi học violin.”
“Đúng vậy.” Anh ta trả lời với bộ dạng đáng thương. Trong chốc lát, anh
ta dường như biến thành một chú chim sẻ bé nhỏ bị thương, co rúm người