"Sao mà được?" Anh lắc đầu.
Tôi nghĩ sau khi treo ngôi sao lên cây thông thì tôi sẽ gặp được chuyện
hạnh phúc. Kết quả, tôi nhận được một quả chuông xinh đẹp, quả nhiên đã
linh nghiệm. Tôi cất cái chuông trong áo khoác, nói với Đỗ Vệ Bình:
"Em quay lại nhà sách đây. Ngôi sao trên cây thông Nô-en ở đó đang
chờ em treo lên."
"Giao thừa năm nay anh sẽ rất bận, còn em thì sao?"
"Em cũng rất bận." Tôi đáp.
Đoạn đường rời khỏi "nhà hàng Độ Độ" trở lại nhà sách, mỗi bước tôi đi
trên đường, chiếc chuông trong túi cũng sẽ vang lên theo. Tôi nghĩ đến
"Hiệu ứng bươm bướm" mà người ta thường nói: theo thuyết hỗn
độn[1]một con bướm ở Châu Á vỗ cánh, mấy tháng sau sẽ tạo thành cơn lốc
ở Đại Tây Dương. Khi chiếc chuông của tôi vang lên leng keng leng keng,
có phải đâu đó ở nam Thái Bình Dương sẽ có một chú gà trống gáy lên theo
tiếng chuông, mặc dù ở đó trời đã tối ?
[1] Thuyết hỗn độn(chaos theory): Thuyết hỗn loạn nghiên cứu hành vi
của các hệ thống động lực nhạy cảm với điều kiện ban đầu, chúng là những
hệ thống phi tuyến tính hoặc có số chiều không gian không giới hạn. Nói
đơn giản, trong một “hệ siêu nhạy”, nếu điều kiện ban đầu thay đổi nhỏ thì
toàn bộ kết quả ngoại suy về sau sẽ khác toàn bộ.
4.
Tối đêm giao thừa, khí trời đột nhiên trở lạnh, còn có mưa lâm râm. Tôi
mặc một chiếc len đen cao cổ, đứng ở trên ban công ngắm cảnh.
"Em đi nha?" Tiểu Triết nói vọng lên tầng.