“Em biết rồi. Đúng là nếu không phải là người đàn ông vĩ đại, thì chính
là người đàn ông rất vĩ đại.”
Anh toét miệng cười.
“Tha thứ cho cô ấy đi. Descarte[3]đã nói, sự mềm yếu của con người
hẳn là đã nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của ông trời, bất luận con
người có số phận ra sao cũng không nên xem thường sự vui sướng trần tục
của tình yêu.”
[3] René Descartes (1596–1650) là triết gia, nhà khoa học,nhà toán học
người Pháp, được một số người xem là cha đẻ của triết học hiện đại.
“Em còn giỏi an ủi người khác hơn cả Cát Mễ Nhi.” Anh cười có phần
mệt mỏi.
“Em chỉ là không muốn thấy anh hối hận.” Tôi nói, “Em dường như cả
đời đều tha thứ cho một người. Đến khi em quyết định không tha thứ cho
người ấy nữa, người ấy lại biến mất vĩnh viến, hối hận cũng không kịp.”
“Anh đã tha thứ cho cô ấy rồi.”
“Thật sao?”
“Ừ. Sáng hôm nay anh đã nói chuyện điện thoại với cô ấy.”
“Vậy có phải tốt hơn, đúng không?”
“Em đã nói, tình yêu có nghĩa là chấp nhận.”
“Đúng vậy, cho dù không thể nào lý giải, nhưng có thể học tập và tiếp
nhận, tiếp nhận những điểm khác biệt của đối phương so với bản thân
mình.” Tôi đáp.
“Tối nay em muốn ăn gì?” Anh đột nhiên hỏi.