“Cái mũ á?”
“Em nói là em cơ.” Cô ấy nhỏ giọng nói.
Tôi quả thật bị dọa hồn bay phách lạc.
“Anh ấy và bạn gái quay lại như lúc ban đầu rồi.” Tôi nói.
“Hai người đó sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Chim cánh cụt Nam cực
làm sao có thể yêu gấu trúc Châu Á đây?” Cô ấy lấy mũ trên đầu xuống.
“Có ý gì thế?”
“Em nói là, khoảng cách xa xôi như thế, sao có thể kéo dài?”
“Em muốn làm trạm dừng chân giữa đường của người ta sao?”
“Em chỉ là muốn đăng ký.”
“Đăng ký?”
“Đi khám bệnh chẳng phải cũng cần đăng ký sao? Em bốc số chờ, khi
nào anh ấy và bạn gái chia tay, là đến phiên em.”
“Ngộ nhỡ hai người họ không chia tay thì sao?”
“Nếu vậy, đăng ký cũng đâu có làm sao!”
“Em bắt đầu thích anh ấy từ lúc nào thế?”
“Chính là vào tối hôm ấy! Lúc em an ủi anh ấy, anh ấy cứ cúi đầu,
không nói không rằng, bộ dạng rất u buồn. Hóa ra lúc anh ấy u buồn lại
cuốn hút đến thế! Em thích đàn ông u sầu.”
“Không phải em đã nói tình yêu chỉ có hạnh phúc hay sao?”