“Vậy anh vào xem có đồ tráng miệng bưng ra.”
Sau khi Đỗ Vệ Bình bỏ đi, Cát Mễ Nhi vội hỏi tôi:
“Xem ra anh ấy thích chiếc mũ kia đúng không?”
“Với anh ấy mà nói, nó hình như quá đáng yêu rồi.”
“Phải không? Em thấy nó rất hợp với ảnh.”
“Mai em còn muốn đến đây sao? Không phải em định mỗi ngày đều đến
đăng ký chứ hả?”
“Em không thể đến đây mỗi ngày được. Cuối tuần này là bắt đầu tập
luyện cho nhạc hội rồi. Nào là phải chạy bộ luyện hơi, luyện hát. Xong nhạc
hội thì phải đóng phim, em căn bản không có thời gian để yêu đương, rất cô
đơn!” Cô nàng ca thán một hơi.
“Anh ấy không hợp với em.” Tôi nói.
Cát Mễ Nhi bỗng nhiên bình tĩnh nhìn tôi, nói:
“Không phải chị cũng thích anh ấy chứ? Hình như chị không thích em
thích anh ấy.”
“Nếu chị thích anh ấy thì chị đã thích từ lâu rồi.” Tôi đáp.
“Có thể là do em nói cho chị biết em thích anh ấy, nên chị mới phát giác
mình cũng thích anh ấy.”
“Em thích anh ấy, liền cảm thấy tất cả phụ nữ đều thích anh ấy.” Tôi nói.
“Nếu chị thích anh ấy, thì em không cạnh tranh với chị.” Cô ấy nhướn
mày.