“Sao chị có thể cạnh tranh lại em? Em là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng.”
Tôi giả bộ nói dỗi.
“Nhưng mà chị ở cùng nhà với anh ấy.” Cô nàng chua xót nói.
“Em cũng muốn dọn đến ở sao?”
“Cái đó không cần.” Cô ấy chép miệng đáp.
“Chị không thích tranh giành đàn ông. Trước đây chưa từng, sau này
cũng sẽ không.”
“Vậy thì anh ấy là của em.”
“Em bây giờ chỉ mới đăng ký.”
“Nhưng chị đâu có đăng ký.”
“Chị không thèm đăng ký, chị sẽ không bao giờ lại yêu đàn ông âu sầu
thêm lần nào nữa.”
“Một lời đã định nhé.” Cô nàng vui vẻ nói.
Tôi cúi đầu ăn càng cua, cảm thấy giống như bị Cát Mễ Nhi xúc phạm.
Tôi không nên trách cô ấy, cô ấy chỉ là muốn xác nhận chúng tôi có cùng
thích một người đàn ông hay không mà thôi. Chúng tôi đã từng cùng yêu
một người, đó có lẽ là nguyên nhân khiến tôi đố kỵ. Thế nhưng, tôi vẫn
khẳng định rằng, Đỗ Vệ Bình không thích chiếc mũ kia. Lúc anh đội nó, vẻ
mặt của anh rất không tự nhiên. Tôi hiểu anh.