“Vậy thì có cách nào không?”
“Vậy em thử cho nó ăn món ngon trước khi đi xem sao, thức ăn có thể
khiến nó tạm thời quên đi nỗi đau khổ của sự nhớ nhung.”
“Nếu cách này không được, thì sao?”
“Cố gắng mỗi lần ra ngoài đừng giống như sinh ly tử biệt với nó.”
“Em đâu có!”
“Có lẽ em có thể bật nhạc Beethoven cho nó nghe, phân tán sự chú ý của
nó. Thế nhưng, dù thế nào cũng không được bật đĩa nhạc của em, như thế
nó sẽ càng lưu luyến em hơn.”
“Nếu cách này cũng không được thì sao?”
“Vậy thì em có thể gọi điện về nhà, để nó không cô đơn như thế.”
“Cái này cũng là một biện pháp tốt.” Cô nàng gật đầu.
“Còn nữa, chuyên gia có nói, chủ nhân có thể thử cách sau khi mở cửa
đi ra ngoài, liền lập tức trở về. Cứ làm đi làm lại như vậy khoảng hai mươi
mấy lần, nó quen rồi thì sẽ mặc kệ em.”
“Sao cơ? Hai mươi mấy lần á?”
“Có thể là ba mươi lần!”
“Biệt ly là một chuyện không phải luyện tập.” Cát Mễ Nhi nói.
Đúng vậy. Đời người đột nhiên biệt ly, thường trở tay không kịp giống
như giết người. Có ai có thể luyện tập vì biệt ly? Nếu có thể luyện tập, thì
đã không có nhiều nước mắt và nỗi nhớ đến vậy.
17.