Tôi một mình bảo vệ chiếc sô pha, ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại
trước mặt tôi. Đột nhiên, tôi có một cảm xúc khó gọi tên. Tôi đã trải qua ba
mối tình, thế nhưng chưa có một người bạn trai nào cùng tôi đến IKEA.
Năm ấy khi mua căn hộ kia, cũng là tôi một mình đến IKEA mua đồ đạc.
Cùng người đàn ông mình yêu đến dạo IKEA có lẽ cũng không phải là
một chuyện quan trọng. Có một số phụ nữ có thể cả đời chưa từng cùng
người đàn ông của mình đến dạo ở IKEA. Tuy nhiên, có thể cùng đến IKEA
mua sắm hay nhìn ngắm, lại biểu thị cho một chút gì đó.
Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng là một phần trong tình
yêu. Những ký ức về chuyện này, tôi đúng là có quá ít. Tôi tự thấy mình
yêu đương với ba người đàn ông, chính là tôi chẳng qua luôn yêu đương
cùng chính bản thân mình. Chúng tôi khước từ những chuyện nhỏ nhặt và
đời thường, sau này mới hiểu bản thân đã đánh mất điều gì.
Cùng người đàn ông mình yêu dùng thước dây đo kích thước một bộ
quần áo, chọn một cái đèn ngủ, thậm chí mua tấm vải đẹp làm rèm cửa. Đó
mới đúng là hạnh phúc mà tôi muốn hướng tới nhất vào lúc này.
18.
Đỗ Vệ Bình quay lại cùng người bán hàng.
“Chiếc sô pha này vẫn còn mới.” Anh phấn khởi nói cho tôi biết.
“Vậy tốt quá!” Tôi nói.
Mỗi lần thấy thích thứ gì đó, điều làm nhụt chí nhất chính là đối phương
nói bây giờ chỉ còn hàng trưng bày. Nếu vậy, rốt cuộc có lấy hay không lấy
đây? Vào giây phút đó, có chút vui mừng và có chút tiếc nuối cùng lúc giao
chiến trong lòng.
“Em vẫn còn ngây ở đây làm gì?” Đỗ Vệ Bình hỏi tôi.