“Sao cô ấy lại tặng anh chiếc mũ đó?”
“Là vì em ấy thích anh đó.”
“Không thể nào?” Anh hoảng sợ.
“Anh đâu phải người có ba mắt hai cái miệng đâu, thích anh có gì mà kỳ
quái? Anh thích em ấy chứ?”
“Anh á? Anh chưa từng nghĩ đến.”
“Bây giờ nghĩ đến đi!”
“Cô ấy quá kỳ lạ.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Từ đầu đến chân đều kỳ lạ, màu sắc, bề ngoài, mùi vị đều lạ.”
Tôi bật cười: “Thiệt là, anh giống như đang trao đổi về một món ăn.”
“Bệnh nghề nghiệp!” Anh toét miệng cười.
“Em ấy hát hay như vậy, có thể hát tình ca cho anh nghe mỗi ngày.” Tôi
nói.
Anh gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Có ai có thể cự tuyệt Cát Mễ Nhi? Cô ấy đáng yêu như vậy, chủ động
như thế, hát lại hay như vậy. Tôi đã cho rằng tôi sẽ không đố kỵ với cô ấy.
Song, phụ nữ có thể thân thiết như một chiếc áo lót ôm chặt vào người,
nhưng vẫn dành cho nhau sự đố kỵ.