trang, quá chướng mắt. Tôi thật muốn nhào qua lôi áo len ra ngoài. Vóc
dáng anh ta cũng không cao lắm, có một đôi mắt một mí.
Anh ta ngồi xuống, nói với Úc Úc: “Lúc anh đang định ra ngoài thì bỗng
nhiên bị tiêu chảy.”
Úc Úc dường như đã quá quen chuyện anh ta mượn cớ.
“Hai cô ấy là bạn của em.” Úc Úc giới thiệu với anh ta, sau đó quay
sang nói với chúng tôi : "Anh ấy tên là…"
"Gọi là mắt hí là được, dù sao cũng không cần nhớ." Đế Xu vừa nói vừa
đưa tay xoa nắn một bên vai và cánh tay anh ta.
Anh ta rụt lại, hỏi Đế Xu: "Cô vừa làm gì thế?"
Đế Xu quay đầu nói với tôi và Úc Úc: "Tớ mỗi ngày đều sờ mó nhiều
đàn ông như thế, chỉ cần kiểm tra liền biết sức nặng của anh ta."
"Cậu biết cân xương cốt sao ? Vậy anh ta có trọng lượng bao nhiêu?" Úc
Úc hỏi.
Đế Xu bực mình nói: "Không phải là đo cân nặng, mà là đo con người
của anh ta." Cô nàng ngắt ngắt cánh tay anh ta, nói: "Xương cốt của anh ta
nhẹ, là rỗng ruột, kiểu đàn ông thế này dễ chết sớm."
Mắt hí tức giận đến nói không nên lời, hỏi Úc Úc:
"Em quen những người này ở đâu thế?"
"Họ là bạn của em." Úc Úc trả lời.
"Sao cậu cứ luôn nhìn dưới quần của anh ta vậy?" Đế Xu sáp lại hỏi tôi.