"Anh dám quát tôi?" Đế Xu liền vươn tay nắm lấy đầu tóc của anh ta.
Đế Xu không có dễ chọc như vậy.
"Sao cô lại đánh người?" Anh ta ôm đầu.
"Loại người như anh sẽ chỉ có ở tang lễ của chính mình mới không đến
muộn mà thôi!" Đế Xu nói lớn.
Anh ta đứng dậy, phẫn nộ nói với Úc Úc: "Úc Úc, có phải em gặp
chuyện gì không?"
Úc Úc nhìn anh ta, chậm rãi trả lời: "Em đã không còn là em của trước
đây."
Mắt hí nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Đế Xu nói với Úc Úc rằng: "Nếu anh ta quay lại quấy rầy cậu, cậu cứ
nói với tớ! Tớ có rất nhiều bạn, chỉ cần tớ nói một câu, trong vòng một
tiếng anh ta sẽ được phơi mình trên một cây cột điện nào đó ở Hương
cảng."
"Nếu thế, bảo bạn bè của cậu phải nhớ kéo áo len của anh ta ra khỏi
quần nha, thật quá chướng mắt!" Tôi phụ họa.
21.
"Khi đó sao tớ lại yêu anh ta được nhỉ?" Úc Úc thở dài nói: "Ban nãy
nhìn kỹ lại anh ta, phát hiện anh ta hoàn toàn không xứng với tớ."
"Phẩm vị của con người sẽ tiến lên theo thời gian mà." Tôi nói.
"Đúng vậy! Tớ gặp lại người yêu cũ của tớ, cũng không hiểu sao trước
đây mình lại đi yêu anh ta. Những ký ức nếu có thể xóa đi thì tớ xóa liền,
giống như thi đấu nhảy cao tại Olympic, chỉ tính lần nhảy cao nhất." Đế Xu
đồng tình.