“Tớ rất thích bài này, mỗi lần nghe đều sẽ khóc.” Úc Úc sụt sịt.
“Nghe nói người viết lời cho ca khúc này hai năm trước lặn xuống biển
thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thật đáng tiếc, tuổi còn trẻ như thế, lại
có tài.” Đế Xu tiếc nuối.
Về quá khứ của tôi, tôi cũng chưa từng thẳng thắn hoàn toàn. Có chút
đau thương, mà tôi không có cách nào nhắc đến với bạn bè quen biết.
23.
Sau khi chia tay Úc Úc và Đế Xu, tôi nghĩ đến cuốn sách tôi muốn xem
để ở tiệm sách. Hay là, tôi có thể quay lại lấy cuốn sách kia, trước đó ghé
qua xem Đỗ Vệ Bình đã tan tầm chưa.
Đi tới “nhà hàng Độ Độ”, tôi đẩy cửa bước vào, đã thấy Cát Mễ Nhi
ngồi bên trong. Cô ấy đang nói chuyện với Đỗ Vệ Bình. Cô ấy quả nhiên
ngày nào cũng đến.
“Sao chị đến đây?” Cát Mễ Nhi hỏi tôi.
“Chị quay lại nhà sách lấy ít đồ.” Tôi trả lời.
“Em có muốn ăn gì không?” Đỗ Vệ Bình hỏi tôi.
“Em vừa ăn ở quán karaoke rồi.” Tôi đáp.
“Em đi hát karaoke sao?” Đỗ Vệ Bình hỏi.
“Ừ, em đi với bạn.”
“Hóa ra hai người chúng em đều thích diễn viên chính Thomas Jeffrey
Hanks và Meg Ryan trong bộ phim ‘Không ngủ ở Seattle'. Bộ phim đó thật
cảm động!” Cát Mễ Nhi vui vẻ nói cho tôi biết.