Trong bộ phim, nữ diễn viên chính sắp sửa kết hôn cùng người cô ấy
yêu. Nam diễn viên chính nhiều năm qua sống trong nỗi đau mất vợ. Có
một lần, anh ta nói hết những nhớ nhung của mình với người vợ đã mất qua
chương trình radio. Nữ chính vô tình nghe được, giây phút đó cô ấy đã yêu
anh ta. Cô ấy thậm chí đã từ hôn, từ ngàn dặm xa xăm đi tìm anh ta.
“Đúng vậy, rất cảm động.” Tôi nói.
Cát Mễ Nhi duỗi chân cho tôi xem, ống quần của cô ấy toàn là nước.
“Chị xem nè!” Cô ấy kể, “Hôm nay, lúc ra ngoài Beethoven lại cắn em,
không chịu để em đi. Đưa nó chocolate, nó cũng không thèm đoái hoài.”
Sau đó, cô ấy quay sang nói vói Đỗ Vệ Bình: “Em nói với anh về con chó
của em chưa nhỉ? Nó tên là Beethoven.”
“Nó rất thính tai sao?” Đỗ Vệ Bình ngạc nhiên hỏi lại.
Cát Mễ Nhi cười sằng sặc, hài hước nói:
“Không, nhưng nó biết sáng tác.”
Tôi bỗng nhiên không thể chen vào hai người đó.
“Em về trước đây.” Tôi lên tiếng.
“Chị không ở lại cùng chúng em sao?” Cát Mễ Nhi hỏi.
“Không muốn.” Tôi liếc trộm Đỗ Vệ Bình, nói: “Mỗi ngày chị đều nhìn
thấy bản mặt anh ta mà. Chị đi đây.”