"Hình như vừa rồi anh ta bị cậu đánh rất đau." Tôi nói.
"Sức anh ta yếu thế, sao có thể đối đầu với tớ!" Đế Xu đáp.
"Nếu tớ mà đi làm ở tiệm massage, e rằng không trụ nổi một ngày.” Tôi
cảm thán.
"Còn muốn tớ ngồi cả ngày ở nhà sách, thì mới đáng sợ á! Tớ lớn thế
này rồi, sách đã đọc chưa đến mười cuốn." Đế Xu cũng cảm thán.
Mỗi lần tôi, Úc Úc và Đế Xu tụ tập, đều hứng thú thảo luận những điểm
khác biệt trong mỗi chúng tôi. Sau đó sẽ cảm thấy may mắn vì không phải
trải qua cuộc sống của người kia. Chúng tôi vì sự khác nhau trong đời sống
mà trở thành bạn bè, song song đó học được việc yêu cuộc sống của chính
mình.
"Chúng ta hát thôi!" Úc Úc hò hét.
22.
Phòng bên cạnh vang lên tiếng ca, một cô gái đang hát bài "Hướng hoa
nở".
“Khi anh hiểu được quý trọng, em đã rời xa
Anh không cảm thấy trống rỗng
Vì trên mảnh đất trống rỗng nhét đầy lời cầu xin
Nếu cầu xin còn có thể sinh sôi phát triển
Đến khi nở hoa
Vậy hướng hoa nở
Nhất định là hướng em rời đi…”