“Anh chịu xuống bếp rồi sao? Thật tốt quá. Từ lúc ăn con gà tây kia, em
đã lâu không ăn được bữa ngon. Em muốn ăn nấm hạnh phúc, gan ngỗng,
còn muốn trứng cá muối.”
“Xa xỉ quá đi! Trên cửa phòng của em không phải đã viết ‘hoàn toàn
miễn phí, bảo mật tuyệt đối’ hay sao?”
“Là ‘hoàn toàn miễn phí’, chứ đâu có nói ‘hoàn toàn miễn đồ ăn’.”
Anh bật cười sang sảng, khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia đã quay trở
lại.
15.
Hai hôm sau, lúc tôi và Cát Mễ Nhi dùng cơm trưa ở "Nhà hàng Độ
Độ", da cô ấy đã được tẩy trắng, không còn giống một cây củ cải đỏ biết đi
nữa.
Đỗ Vệ Bình đặc biệt đích thân làm cho chúng tôi món mì Ý tương cua.
Sau khi Đỗ Vệ Bình vào phòng bếp, Cát Mễ Nhi lôi từ trong ba lô ra
một cái mũ đầu bếp trên đỉnh có màu hồng.
"Đáng yêu chứ?" Cô nàng toét miệng cười hỏi.
Trên đỉnh chiếc mũ đầu bếp màu hồng phấn kia có in một chú vịt màu
đen. Cái mỏ màu vàng bằng nhựa của chú vịt trông như in nổi. Cát Mễ Nhi
đội mũ lên đầu.
"Rất đáng yêu!" Tôi nói.
"Em mua để tặng anh ấy!” Cô nàng nháy mắt, sau đó hỏi tôi:
“Anh ấy sẽ thích chứ?”