giác ở bụng. Kathryn Dance nhận thấy đôi giày đế mềm màu kem của
người phụ nữ đã trở nên méo mó tróc sờn thảm hại vì phải chịu đựng sức
nặng của chủ nhân. Và cả sự thờ ơ nữa.
Dance và O’Neil lần lượt tự giới thiệu. Người phụ nữ tên là Sonia
Brigham, là mẹ Travis.
“Các vị có bắt được nó không?” bà ta khăng khăng hỏi.
“Bà có biết cậu thiếu niên đó là ai không, tại sao cậu ta lại tấn công
chúng tôi?”
“Không phải nó tấn công các người,” Sonia nói. “Có khi thằng nhóc đó
còn chẳng thấy các người nữa. Nó đang nhằm vào các cửa sổ. Bọn chúng đã
ném vỡ ba miếng kính rồi.”
Một người cảnh sát Pacific Grove giải thích, “Gia đình Brigham gần đây
đã trở thành mục tiêu tấn công phá hoại.”
“Bà nói là ‘thằng nhóc’,” Dance hỏi. “Bà biết cậu ta là ai chứ?”
“Thằng đó thì không. Chúng có cả một đám.”
“Một đám ư?” O’Neil ngạc nhiên.
“Chúng liên tục mò đến. Ném đá, ném gạch, sơn vẽ linh tinh lên tường
và nhà để xe. Đó là tình cảnh chúng tôi phải chịu đựng.” Một cái phẩy tay
khinh bỉ, có vẻ là về phía kẻ phá hoại đã biến mất. “Sau khi thiên hạ bắt đầu
nói những lời xấu xa về Travis. Hôm trước, có đứa ném cả hòn gạch qua
cửa sổ phòng khách, thiếu chút nữa trúng con trai út của tôi. Và nhìn xem.”
Bà ta chỉ vào một từ viết nguệch ngoạc bằng sơn xịt màu xanh lục trên vách
một nhà kho lớn xiêu vẹo nằm ở góc sân bên cạnh gian chính, cách đó
chừng mười lăm mét.
KILL3R
!
Ngôn từ teen, Dance thầm ghi nhận.
Dance đưa hộp sơn xịt cho một nhân viên cảnh sát Pacific Grove, anh
này nói họ sẽ điều tra thêm về nó. Cô mô tả lại cậu thiếu niên trông có vẻ là
một trong số năm trăm học sinh trung học của khu vực này. Hai người cảnh
sát lập một bản lấy lời khai từ cả Dance và O’Neil, cũng như từ mẹ Travis,
sau đó quay lại xe của họ và ra về.