Phía xa, tiếng còi hú vang lên mỗi lúc một to. Tăng viện đang tới gần.
O’Neil bước chậm lại, cẩn thận lắng nghe. Dường như vừa có tiếng loạt
soạt trong mấy bụi cây kế bên. Cũng có thể là không.
Càng bất cẩn hơn nữa khi Travis hẳn biết rõ khu vực này như trong lòng
bàn tay. Đây là sân sau nhà cậu ta, theo đúng nghĩa đen. Cậu nhóc biết có
thể trốn ở đâu, cần tẩu thoát theo con đường nào.
Khẩu súng, nhẹ như không trong bàn tay to lớn, chĩa ra phía trước mũi
O’Neil trong lúc anh tìm kiếm kẻ tấn công.
Thật điên rồ.
Người thanh tra tiến lên phía trước thêm sáu mét nữa. Cuối cùng đánh
bạo lên tiếng. “Kathryn?” anh khẽ gọi.
Không có câu trả lời.
Anh gọi lớn hơn, “Kathryn?”
Gió thổi lào xào qua các thân cây và bụi cây.
“Michael, ở đây!” một âm thanh tắc nghẹn. Từ gần đó, O’Neil hối hả
chạy về phía phát ra tiếng gọi của Dance cho đến khi thấy cô phía trước, nơi
lối mòn, đang quỳ trên đầu gối và chống hai tay. Đầu cô cúi gằm xuống.
Anh nghe thấy tiếng thở dốc. Dance có bị thương không? Liệu có phải
Travis đã dùng một ống tuýp đánh cô không? Hay đâm cô bằng dao?
O’Neil phải kìm nén thôi thúc muốn lao ngay đến chỗ Dance để xem cô
bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Bản thân hiểu rõ cần phải làm gì, anh
chạy lại gần hơn, đứng cạnh cô, mắt không ngừng quan sát, quay người tìm
kiếm một mục tiêu.
Cuối cùng, ở cách đó một quãng, anh nhìn thấy bóng lưng Travis đang
khuất dần.
“Nó chạy rồi,” Dance nói, nhặt súng từ trong một bụi rậm ra và đứng
dậy. “Theo hướng đó.”
“Cô có bị thương không?”
“Chỉ bị đau thôi.”
Quả thực trông Dance có vẻ không bị tổn thương gì, nhưng cô đang phủi
bụi đất bám trên trang phục theo một cách không khỏi làm anh áy náy. Cô
đang có vẻ bị chấn động, mất phương hướng đến mức bất thường. Anh