Dance đang di chuyển qua giữa các bụi cây, thầm nghĩ mình không thích
hợp để sắm vai này đến mức nào. Thế giới của cô là thế giới của từ ngữ,
biểu cảm và những sắc thái trong cử chỉ. Không phải là nghiệp vụ thực địa
như lúc này.
Cô biết người ta có thể bị thương, bị chết như thế nào khi bước chân ra
khỏi môi trường quen thuộc. Một linh cảm chẳng lành lan khắp cơ thể cô.
Dừng lại, cô tự nhủ. Tìm Michael, quay lại xe và đợi tăng viện.
Quá muộn.
Ngay lúc đó Dance nghe thấy tiếng loạt soạt ở dưới chân, cô đưa mắt
nhìn xuống vừa kịp để thấy cậu thiếu niên, nấp trong bụi cây ngay bên
cạnh, vừa phi một cành cây to về phía cô. Cành cây đập thẳng vào bàn chân
trong khi cô cố gắng nhảy qua nó. Dance nặng nề nhào xuống, xoay người,
cố lấy thăng bằng để khỏi ngã.
Hành động đó làm cổ tay cô mất kiểm soát.
Và gây ra một hậu quả nữa: Khẩu Glock màu đen vuông thành sắc cạnh
tuột khỏi bàn tay Dance và biến mất trong bụi rậm.
Chỉ mấy giây sau, Dance nghe thấy tiếng loạt soạt vang lên lần nữa
trong các bụi cây khi cậu nhóc, hiển nhiên đã đợi để chắc chắn cô chỉ có
một mình để xông ra.
~*~
Thật bất cẩn, Michael O’Neil bực bội nghĩ.
Anh đang chạy theo hướng vang lên tiếng kêu của Dance, nhưng rồi
nhận ra mình không hề biết cô đang ở đâu.
Đáng lẽ họ phải ở cạnh nhau. Thật bất cẩn khi tách lẻ ra. Phải, quyết
định đó hoàn toàn có lý để có thể lùng soát được tối đa diện tích xung
quanh, nhưng đó là khi anh đã trải qua vài cuộc đấu súng và đôi lần rượt
đuổi trên đường phố, còn Kathryn Dance không hề có chút kinh nghiệm
nào.
Nếu có chuyện gì xảy đến với cô...