Hòn đá bay vèo qua đầu Dance, chỉ chệch vài phân, rồi đập vỡ tan một
khung cửa sổ nhà để xe. Hòn đá thứ hai nối tiếp theo sau. O’Neil đã phải
nhào vội người xuống để tránh bị ném trúng. Người anh va vào một thân
cây gầy guộc.
“Cô không sao chứ?” anh vội hỏi.
Cô gật đầu. “Anh thấy chúng từ đâu tới không?”
“Không.”
Đôi bên đưa mắt nhìn về phía những bụi cây rậm rạp bao quanh khu
nhà.
“Đằng kia!” cô kêu lên, chỉ tay về phía cậu thiếu niên mặc đồ nỉ và đội
mũ len ôm sát đầu. Cậu ta quay người bỏ chạy.
Dance do dự trong khoảnh khắc. Không ai trong hai người mang theo bộ
đàm vì cuộc viếng thăm đã không được lên kế hoạch như một chuyến công
tác nghiệp vụ. Quay lại xe O’Neil để gọi điện yêu cầu phát lệnh truy nã sẽ
mất quá nhiều thời gian. Họ vẫn còn một cơ hội để bắt giữ Travis lúc này.
Cả hai theo bản năng đuổi theo cậu nhóc với tốc độ nước rút.
Các nhân viên của CBI đều được học về kỹ năng chiến đấu giáp lá cà cơ
bản - cho dù phần lớn trong số họ, kể cả Dance, chưa bao giờ phải thực sự
lâm trận. Họ cũng được yêu cầu kiểm tra tổng quát về thể chất theo định kỳ.
Dance có thể lực khá ổn, không phải nhờ vào chế độ của CBI mà do những
chuyến điền dã tới những vùng hoang vu để tìm nhạc cho trang web của cô.
Bất chấp trang phục đang mặc lúc này không hợp chút nào cho việc chạy bộ
- váy đen và áo sơ mi - cô vẫn dễ dàng vượt lên trước O’Neil khi hai người
lao vụt vào vạt rừng để đuổi theo cậu nhóc.
Cậu thiếu niên vẫn chạy nhanh hơn họ một chút.
O’Neil lấy điện thoại di động của mình ra, vừa hổn hển không ra hơi vừa
gọi điện yêu cầu hỗ trợ.
Cả hai người họ đều đang thở dốc, Dance tự hỏi làm cách nào văn phòng
Điều động lực lượng có thể hiểu được những gì anh nói.
Cậu nhóc biến mất trong thoáng chốc buộc hai cảnh sát chạy chậm lại.
Rồi Dance hô lớn, “Bên kia,” khi nhận ra cậu ta xuất hiện từ sau mấy bụi