cây cách họ chừng mười lăm mét. “Vũ khí ư?” cô thốt lên thất thanh. Cậu
thiếu niên cầm vật gì đó sẫm màu trong tay.
“Tôi không rõ nữa.”
Có thể là một khẩu súng, cho dù rất có khả năng là một ống tuýp hay
một con dao.
Dù là gì đi nữa...
Cậu ta biến mất vào vạt rừng rậm rạp, xa hơn nữa Dance chỉ có thể thấy
loáng thoáng một ao nước màu xanh lục. Có lẽ là nguồn gốc gây ra mùi khó
ngửi.
O’Neil đưa mắt nhìn Dance.
Cô thở dài và gật đầu. Cả hai đồng loạt rút khẩu Glock ra.
Họ lại tiếp tục bước tới.
Dance cùng O’Neil đã từng cùng nhau điều tra nhiều vụ án và theo bản
năng họ luôn có thể phối hợp với đối phương một cách ăn ý. Tuy nhiên mặt
mạnh nhất của cả hai là giải quyết những câu đố hóc búa về mặt trí tuệ chứ
không phải chơi trò lính chiến.
Cô phải tự nhắc nhở mình: Ngón trỏ để cách xa khỏi cò súng, không bao
giờ di chuyển ra trước vũ khí của đồng nghiệp và nâng nòng súng lên cao
nếu đồng nghiệp ngang qua phía trước, chỉ bắn khi bị đe dọa, kiểm tra sau
lưng, bắn thành loạt ba phát liền, luôn đếm từng viên đạn.
Dance ghét chuyện này.
Thế nhưng đây lại là cơ hội để ngăn chặn kẻ tấn công trong vụ Cây thập
tự ven đường. Nhớ tới đôi mắt kinh hoàng của Tammy Foster, Dance hối hả
băng qua vạt rừng.
Cậu nhóc lại biến mất thêm lần nữa. Cô cùng O’Neil dừng lại ở nơi hai
con đường mòn tách ra. Travis nhiều khả năng đã chọn một vì ở đây cây cối
mọc rất dày, nhiều chỗ không thể đi qua nổi. O’Neil im lặng chỉ về phía
trái, sau đó về phía phải và nhướng một bên mày lên.
Chẳng khác gì trò tung đồng xu, cô thầm nghĩ, bực bội và cảm thấy bất
an vì phải tách khỏi O’Neil. Cô hất hàm về phía trái.
Họ bắt đầu thận trọng tiến bước theo con đường đã định của mỗi người.