Chương 10
Gia đình Brigham sống trong ngôi nhà một tầng, ngoài sân chất đầy linh
kiện xe hơi và đồ đạc cũ, phần lớn đều bị tháo tung rồi bỏ dở dang. Những
túi nilon màu xanh lá cây đựng rác rưởi và lá mục đầy đến tràn cả ra ngoài
nằm ngổn ngang giữa các món đồ chơi và dụng cụ hỏng hóc. Một con mèo
người ngợm bong tróc thận trọng ngó ra từ cái ổ bên gốc nho của nó dưới
một bờ rào cây cao quá khổ. Ả mèo quá lười biếng hoặc quá no bụng để bận
tâm tới một con chuột màu xám mập tròn chạy ngang qua. O’Neil đậu xe
trên con đường rải sỏi, cách ngôi nhà chừng mười hai mét, rồi cùng Dance
bước xuống khỏi chiếc xe mà không mang theo phù hiệu của MCSO.
Hai người quan sát khu vực xung quanh.
Nơi này giống như một khung cảnh của vùng nông thôn miền Nam, cây
cối rậm rạp khắp nơi, không có ngôi nhà nào khác trong tầm mắt, hoàn toàn
hoang vắng. Trạng thái xập xệ của ngôi nhà và mùi hôi nồng nặc cho biết sự
tồn tại của một đường cống nước thải hoạt động không mấy hiệu quả ở
ngay gần đó hoặc một đầm lầy, nó giải thích tại sao gia đình Brigham có thể
sở hữu một mảnh đất riêng cho mình ở khu vực đắt đỏ như thế này của tiểu
bang.
Khi họ bắt đầu tiến về phía ngôi nhà, Dance nhận ra bàn tay cô đang đặt
gần báng khẩu súng ngắn, còn áo vest của cô đã mở khuy.
Cô đang dè chừng, cảnh giác cao độ.
Dù vậy, nếu cậu nhóc tấn công thì hành động đó vẫn làm cô bị sốc.
Khi cả hai vừa đi qua một vạt cỏ lơ thơ xơ xác cạnh nhà để xe nằm tách
biệt lệch góc với gian chính, Dance quay sang O’Neil và thấy anh cứng đờ
khi nhìn qua sau lưng cô. Người thanh tra giơ cánh tay lên nắm lấy áo vest
của cô, kéo cô đổ ập xuống phía trước.
“Michael!” cô kêu lên.