Giờ đây cô đã về tới bãi đỗ của bệnh viện và trông thấy mấy chiếc xe
của đội Tuần cảnh Xa lộ California, cùng hai chiếc không mang phù hiệu,
tất cả đều đậu trước bệnh viện. Cô không nhớ có báo cáo nào nói đến một
hoạt động của cảnh sát dẫn tới thương vong. Ra khỏi xe, cô nhận thấy đã có
sự thay đổi ở phía những người phản đối. Trước hết, số lượng của họ đã
tăng lên. Chừng khoảng hơn ba mươi người. Và có thêm hai nhóm phóng
viên nữa đến đưa tin.
Ngoài ra, Dance cũng cảm thấy đám đông này thật huyên náo, vung vẩy
các biểu ngữ và những cây thập tự của họ như những cổ động viên thể thao.
Mỉm cười, ca hát. Dance cũng để ý rằng có vài người đến gần mục sư Fisk,
lần lượt bắt tay ông ta. Tay bảo vệ tóc đỏ của ông ta cẩn thận đưa mắt quan
sát bãi xe.
Thế rồi Dance lạnh ngắt người, miệng há hốc.
Wes và Maggie - mặt mũi ủ dột - bước ra khỏi cửa trước bệnh viện, đi
cùng một phụ nữ da đen mặc bộ đồ vest màu xanh hải quân. Người phụ nữ
đang dẫn hai đứa trẻ về phía mấy chiếc xe loại sedan không mang phù hiệu.
Robert Harper, người công tố viên đặc biệt cô đã gặp ngoài văn phòng
của Charles Overby, xuất hiện ngay sau đó.
Sau lưng ông ta là mẹ Dance. Kèm hai bên sườn Edie Dance là hai nhân
viên to con mặc đồng phục của CHP
Dance hối hả tới trước.
“Mẹ!”, cậu bé Wes mười hai tuổi gọi lớn tiếng và chạy băng qua bãi để
xe, kéo cô em gái theo sau.
“Đợi đã, các cháu không thể làm thế!”, người phụ nữ tháp tùng hai đứa
trẻ la lên. Cô ta vội vàng bám theo thật nhanh.
Dance quỳ xuống, ôm lấy con trai và con gái cô.
Giọng nói nghiêm khắc của người phụ nữ vang lên từ phía bên kia bãi
gửi. “Chúng tôi đang đưa bọn trẻ đi...”
“Cô sẽ không đưa ai đi hết”, Dance gằn giọng, sau đó quay lại với các
con cô: “Các con không sao chứ?”.
“Họ bắt bà ngoại rồi!”, Maggie nói, nước mắt ròng ròng. Bím tóc màu
hạt dẻ của cô bé nằm vắt qua vai, nơi nó đã văng lên khi con bé chạy.