“Mẹ sẽ nói chuyện với họ ngay.” Dance đứng lên. “Các con không bị
đau chứ?”
“Không”, cậu bé Wes lênh khênh, đã cao gần bằng mẹ, trả lời với giọng
run rẩy, “Bọn họ, cô kia và cảnh sát, họ đến đưa chúng con đi, nói sẽ đưa
con và em tới chỗ nào ấy, con không biết là ở đâu”.
“Mẹ, con không muốn xa mẹ!” Maggie ôm chặt lấy cô.
Dance trấn an con gái mình. “Sẽ không ai đưa con đi đâu hết. Ổn rồi,
con vào xe đi.”
Người phụ nữ trong bộ đồ xanh lại gần, hạ giọng nói, “Thưa cô, tôi e
rằng...” Rồi cô ta nhận ra mình đang nói chuyện với thẻ nhân viên CBI và
phù hiệu của Dance khi chúng chĩa sát mặt mình.
“Bọn trẻ sẽ đi cùng với tôi,” Dance nói.
Người phụ nữ xem qua thẻ đặc vụ, không có vẻ gì bị ấn tượng. “Đây là
quy trình. Cô hiểu cho. Việc này là vì lợi ích của chính bọn trẻ. Chúng tôi sẽ
tiến hành mọi việc và nếu mọi thứ được kiểm tra xong...”
“Bọn trẻ sẽ đi cùng với tôi.”
“Tôi là nhân viên xã hội của Trung tâm Bảo trợ Trẻ em hạt Monterey.”
Thẻ công vụ của người phụ nữ xuất hiện.
Dance đang nghĩ có thể nên thương lượng vào lúc này, song cô vẫn lấy
còng tay ở sau thắt lưng ra bằng một cử chỉ gọn ghẽ và xòe mở nó ra như
một cái càng cua khổng lồ.
“Nghe tôi nói đây. Tôi là mẹ chúng. Cô biết danh tính tôi rồi. Cô cũng
biết tên họ lũ trẻ. Bây giờ hãy lùi lại, nếu không tôi sẽ bắt giữ cô theo điều
207, Bộ Luật Hình sự California.”
Trông thấy cử chỉ này, đám phóng viên truyền hình dường như đồng loạt
cứng người lại, hệt như một con thằn lằn cảm thấy có bọ rùa đang mò lại
gần. Các ống kính camera lập tức quay cả về phía họ.
Cô ta quay về phía Robert Harper, người có vẻ đang do dự. Ông ta liếc
mắt về phía đám phóng viên và có vẻ đi đến quyết định rằng trong tình
huống này, một hình ảnh quảng bá tồi còn tệ hại hơn là không chút hình ảnh
nào. Ông ta gật đầu.