“Con sẽ đưa bọn trẻ tới chỗ Martine, sau đó bố hãy đến gặp con tại tòa
án ở Salinas. Mẹ sẽ bị khởi tố và sẽ có một phiên tòa xem xét tại ngoại.”
“Tất nhiên rồi. Bố... Bố không biết phải làm gì nữa, con gái,” giọng ông
vỡ ra.
Dance cảm thấy đau nhói khi phải nghe chính bố cô - bình thường vốn
luôn điềm tĩnh và biết làm chủ bản thân - trở nên tuyệt vọng đến thế.
“Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa việc này,” cô nói, cố tỏ ra tự tin song trong
lòng thực sự cảm thấy lo lắng và bối rối không kém gì bố mình. “Con sẽ gọi
lại sau.”
Hai người ngừng liên lạc.
“Mẹ,” cô gọi qua cửa xe, cúi xuống nhìn khuôn mặt ủ rũ của mẹ mình.
“Sẽ ổn cả thôi. Con sẽ gặp lại mẹ ở tòa.”
Công tố viên nghiêm giọng nói, “Đặc vụ Dance, tôi không muốn phải
nhắc lại với cô lần nữa. Cô không được nói chuyện với phạm nhân.”
Cô tảng lờ Harper. “Và đừng nói lời nào với bất cứ ai,” cô dặn dò mẹ
mình.
“Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải có thêm một rắc rối về an ninh ở
đây,” người công tố viên nghiêm giọng nói.
Dance liếc mắt nhìn lại, im lặng thách thức ông ta thực hiện lời đe dọa
của mình, cho dù nó có là gì đi nữa. Sau đó cô nhìn về phía đám nhân viên
CHP gần đó, trong số này có một người cô từng làm việc cùng. Đôi mắt anh
ta né tránh cái nhìn của cô. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều đang nằm
trong tay Harper.
Cô quay lại đi về phía xe của mình, nhưng rồi lại chuyển hướng về phía
người phụ nữ tự xưng là nhân viên xã hội.
Dance đứng gần cạnh cô ta. “Mấy đứa trẻ kia đều có điện thoại di động.
Tôi là số hai trong danh sách bấm số nhanh, ngay sau 911. Và tôi dám chắc
chúng đã nói với cô tôi là một nhân viên thực thi pháp luật. Vậy thì vì lý do
quái quỷ nào cô lại không gọi cho tôi?”
Người phụ nữ chớp mắt và lùi lại. “Cô không thể nói với tôi bằng giọng
đó.”
“Vì lý do quái quỷ nào cô lại không gọi điện?”