“Tôi đang làm đúng theo quy trình.”
“Các quy trình đều đặt lợi ích của lũ trẻ lên trên hết. Cô phải liên lạc với
bố mẹ hay người giám hộ của chúng trong những trường hợp như thế này.”
“Được rồi, tôi chỉ làm những gì được yêu cầu.”
“Cô đã làm việc này được bao lâu rồi?”
“Đó không phải chuyện của cô.”
“Được thôi, tôi sẽ nói cho cô hay, thưa quý cô. Có hai câu trả lời: Hoặc
là chưa đủ lâu, hoặc là đã quá lâu.”
“Cô không thể...”
Nhưng Dance đã bỏ đi và đang chui trở lại vào trong xe của mình, gạt
cần số. Cô vẫn để nguyên máy nổ từ lúc đến.
“Mẹ,” Maggie lên tiếng hỏi, vừa khóc vừa nấc lên thật nhói lòng.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với bà ạ?”
Dance không định sẽ nói dối các con mình. Cô đã học được rằng suy cho
cùng, làm một người mẹ thì tốt hơn nên đối diện với nỗi đau và sợ hãi hơn
là chối bỏ hay né tránh chúng. Nhưng cô đã phải cố hết sức để giữ cho
giọng nói của mình không mang vẻ hoảng loạn.
“Bà ngoại các con sẽ phải gặp một thẩm phán, và mẹ hy vọng bà sớm
quay về nhà. Sau đó người ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có
điều chúng ta vẫn chưa biết được.”
Cô đưa các con đến nhà bạn thân nhất của mình, Martine Christensen,
người cùng điều hành trang web âm nhạc với cô.
“Con không thích ông ta,” Wes nói.
“Ai cơ?”
“Ông Harper.”
“Mẹ cũng không thích ông ta,” Dance nói.
“Con muốn đến tòa án cùng với mẹ,” Maggie nói.
“Không, Mag. Mẹ không biết mẹ sẽ phải ở đó bao lâu.”
Dance ngoái lại nhìn và dành một nụ cười để trấn an lũ trẻ.
Nhìn khuôn mặt thất thần hoảng hốt của các con, cô càng cảm thấy bực
Robert Harper hơn.