Dance mỉm cười với hai con, cất còng tay về chỗ cũ, rồi đưa hai đứa trẻ
tới xe của cô. “Sẽ ổn cả thôi. Các con đừng lo. Đây chỉ là một nhầm lẫn tệ
hại thôi.”
Cô đóng cửa xe, khóa lại bằng điều khiển từ xa. Dance đùng đùng bước
qua trước mặt người nhân viên xã hội, cô này cũng nhìn lại với ánh mắt
thách thức sắc lẻm, tới bên cạnh mẹ cô, người đang bị đưa vào sau một
chiếc xe tuần cảnh.
“Con yêu quý!” Edie Dance thốt lên.
“Mẹ, chuyện gì...”
“Cô không thể nói chuyện với nghi phạm,” Harper nói.
Dance quay ngoắt lại đối diện với Harper, cao vừa đúng bằng cô. “Đừng
bày trò với tôi. Tất cả chuyện này có nghĩa là sao?”
Ông ta bình thản. “Bà ấy đang được đưa tới chỗ tạm giam của hạt để
thực hiện thủ tục tố tụng và ra trước tòa để xem xét xem có được phép tại
ngoại hay không. Bà ấy đã bị bắt và được thông báo về các quyền của mình.
Tôi không có trách nhiệm nói bất cứ điều gì với cô.”
Các ống kính máy quay tiếp tục thu lấy từng giây của diễn biến đầy kịch
tính.
Edie Dance nói với ra, “Họ nói mẹ giết Juan Millar!”
“Làm ơn hãy im lặng, bà Dance.”
Dance phẫn nộ lớn tiếng với Harper, “Đây là ‘đánh giá các cuộc điều
tra’ ư? Chỉ toàn là trò rác rưởi, đúng không nào?”.
Harper thoải mái tảng lờ nữ đặc vụ.
Điện thoại di động của Dance đổ chuông, và cô bước ra bên cạnh để
nghe máy. “Bố.”
“Katie, bố vừa về đến nhà và thấy cảnh sát ở đây. Cảnh sát tiểu bang. Họ
đang lục soát mọi thứ. Bà Kensington bên hàng xóm nói họ mang đi mấy
thùng đầy đựng đủ thứ.”
“Bố, mẹ vừa bị bắt...”
“Cái gì?”
“Vụ giết người vì nhân đạo đó. Juan Millar.”
“Ôi, Katie.”