kiểu Jesuit
và những giờ làm bài tập về nhà dài dằng dặc, là thứ bị ghét
nhất về ngôi trường này.
“Thế còn các băng nhóm thì sao?”
“Nó không tham gia băng nhóm nào cả,” bà mẹ ngắt lời. Với giọng gần
như thể ước gì con trai bà làm điều đó.
Tuy nhiên tất cả đều tảng lờ bà.
“Không đến nỗi tệ,” Travis đáp. “Họ để bọn em yên. Không giống ở
Salinas.”
Mục đích của những câu hỏi đó không phải là xã giao. Dance đang đưa
ra chúng để xác định vạch ranh giới phản ứng của cậu ta. Sau vài phút với
những câu hỏi vô thưởng vô phạt, Dance đã có cảm nhận rõ rệt về cách xử
sự của cậu ta ở trạng thái không nói dối. Bây giờ cô đã sẵn sàng để hỏi về
vụ tấn công.
“Travis, em biết Tammy Foster đúng không?”
“Cô gái trong cốp xe. Chuyện đó xuất hiện suốt trên các bản tin. Bạn ấy
cũng học ở Stevenson. Bọn em chưa từng nói chuyện hay có gì khác. Có thể
cả hai đã cùng học chung lớp năm đầu vào trường,” Travis nhìn thẳng vào
mắt Dance. Bàn tay thỉnh thoảng lại vuốt qua trên mặt nhưng cô không dám
chắc đó có phải là một cử chỉ che chắn, đồng nghĩa với nói dối hay không,
hoặc đó chỉ là do cậu ta xấu hổ vì trứng cá. “Bạn ấy có viết vài thứ về em
trên Bản tin Chilton. Những điều đó không đúng.”
“Cô bé đã nói gì?” Dance hỏi, cho dù cô vẫn còn nhớ bài bình luận kể
lại chuyện cậu nhóc định chụp ảnh phòng thay đồ của đám con gái sau khi
đội hoạt náo viên luyện tập.
Travis ngần ngừ, như thể tự hỏi liệu có phải người cảnh sát đang cố
giăng bẫy mình hay không. “Bạn ấy nói em đã chụp ảnh. Chị biết đấy, đám
con gái.” Khuôn mặt cậu ta tối sầm lại. “Nhưng lúc đó em chỉ đang dùng
điện thoại, để nói chuyện.”
“Thật đấy,” bà mẹ chen ngang. “Bob sắp về nhà bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ
nên đợi thì hơn.”
Nhưng Dance cảm thấy một cơn thôi thúc giục cô tiếp tục. Cô biết chắc
nếu Sonia muốn đợi chồng bà về, chắc chắn ông chồng sẽ làm cuộc thẩm