Nhật Bản. Sammy ngước mắt lên nhìn chăm chú về phía Dance như muốn
tìm hiểu cô. Cậu ta hơi mỉm cười và hất hàm về phía quyển truyện. Dance
mỉm cười đáp lại cử chỉ bí ẩn đó. Cậu ta quay lại đọc truyện. Đôi môi mấp
máy.
Cô còn để ý thấy trên một cái bàn dài có một giỏ đựng đồ giặt chất đầy
quần áo. Cô gõ nhẹ lên cánh tay O’Neil và đưa mắt về phía một chiếc áo nỉ
màu xám để trên cùng. Đó là một chiếc áo có mũ trùm đầu.
O’Neil gật đầu.
“Em cảm thấy thế nào?” Dance hỏi. “Sau vụ tai nạn ấy?”
“Ổn thôi, em đoán là vậy.”
“Hẳn phải khủng khiếp lắm.”
“Vâng.”
“Nhưng em không bị thương nặng?”
“Không thực sự. Nhờ túi khí, chị biết đấy. Và em cũng đâu có đi quá
nhanh… Trish và Van,” cậu thiếu niên cau mặt. “Nếu hai bạn ấy thắt dây an
toàn, chắc cũng không sao.”
Sonia nhắc lại, “Bố thằng bé có thể về bất cứ lúc nào.”
O’Neil tiếp tục nói với giọng đều đều, “Chỉ vài câu hỏi thôi.” Sau đó anh
lùi trở ra góc phòng khách, nhường việc đặt câu hỏi lại cho Dance.
Nữ đặc vụ bắt đầu, “Em đang học lớp mấy?”
“Em vừa học xong năm đầu trung học.”
“Trường Robert Louis Stevenson, đúng không?”
“Vâng.”
“Em đang học gì?”
“Em không biết nữa, nhiều thứ. Em thích Công nghệ máy tính và Toán,
tiếng Tây Ban Nha. Chị biết đấy, chỉ là những môn mọi người đều học. ”
“Trường Stevenson thế nào?”
“Cũng ổn. Tốt hơn Monterey Public hay Junipero,” cậu ta đang trả lời
chân thành, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
Ở trường Junipera Serra, học sinh bị buộc phải mặc đồng phục. Dance
đoán quy định về trang phục, còn hơn cả nội quy trên mức nghiêm khắc