Vài phút sau, họ có mặt trước cửa văn phòng của Charles Overby. Lại
đang nói chuyện điện thoại, thứ trạng thái thường nhật của ông ta. Charles
ra hiệu mời Dance và Boling vào, với một cái liếc mắt tò mò dành cho vị
giáo sư.
Cô phụ trách trung tâm gác máy. “Bọn họ đã đưa ra mối liên hệ, đám
báo chí. Bây giờ cậu ta đã trở thành ‘Kẻ Sát Nhân với Cây thập tự ven
đường.’”
BrittanyM…
Dance nói, “Charles, đây là giáo sư Jonathan Boling. Anh ấy đang giúp
đỡ chúng ta”.
Họ bắt tay đầy nhiệt tình. “Hiện tại cậu đang giảng dạy sao? Về lĩnh vực
nào vậy?”
“Máy tính.”
“Đó là chuyên ngành của cậu à? Cậu có tham gia tư vấn chứ?” Overby
để những câu hỏi lơ lửng như một cái tàu lượn bằng gỗ balsa
trên đầu ba
người trong khoảnh khắc. Dance nhận ra lời gợi ý bóng gió dành cho cô và
định nói Boling đang tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ, thì
anh nói, “Chủ yếu tôi giảng dạy, nhưng, đúng thế, tôi có làm chút ít công
việc tư vấn, đặc vụ Overby. Thực tế đó là cách tôi kiếm phần lớn thu nhập
của mình. Anh biết đấy, lương giảng dạy gần như chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng với tư cách chuyên gia tư vấn tôi có thể tính phí ba trăm một giờ.”
“Ái chà,” Overby có vẻ sững sờ. “Theo giờ. Thật thế sao?”
Boling giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị trong suốt khoảng thời gian
trước khi nói thêm, “Nhưng tôi thực sự thấy hứng thú khi tình nguyện giúp
đỡ những cơ quan như cơ quan của các vị. Vì thế, sẽ chẳng có bất kỳ hóa
đơn nào được gửi đến đâu.”
Dance gần như phải cắn răng cắn lợi để khỏi bật cười. Cô tin chắc
Boling có thể trở thành một nhà tâm lý học cừ khôi, bởi anh ta đã đọc được
tính tình bủn xỉn khó chịu của Overby chỉ trong có mười giây, xoa dịu nó
rồi thêm vào một câu pha trò để dành cho cô. Dance biết thế vì cô là khán
giả duy nhất.