“Chuyện này bắt đầu trở nên điên rồ rồi đấy, Kathryn. Chúng ta đã nhận
được vô số thông báo về những tên sát nhân lảng vảng sau sân nhà. Vài
người thậm chí đã nổ súng về phía kẻ xâm nhập, nghĩ rằng đó là cậu ta. À,
lại có thêm mấy báo cáo nữa về những cây thập tự.”
Dance giật mình. “Lại nữa sao?”
Overby giơ một bàn tay lên. “Trông như tất cả chúng đều là những vật
tưởng niệm thật sự. Đã có những vụ tai nạn xảy ra trong vài tuần qua.
Không có cây thập tự nào có ngày tháng trong tương lai ghi trên chúng.
Nhưng báo chí đang làm rùm beng cả lên. Ngay cả cánh nhà báo ở
Sacramento cũng đã nghe được.”
Ông ta hất hàm về phía điện thoại, có vẻ để ám chỉ một cuộc gọi từ sếp
lớn của họ - giám đốc CBI. Thậm chí có thể là sếp của ông ta, Chưởng lý
tiểu bang.
“Vậy, chúng ta biết được những gì rồi?”
Dance kể cho người cấp trên nghe về Travis, những biến cố xảy ra tại
nhà bố mẹ cậu ta, cảm nhận của cô về cậu ta. “Chắc chắn là một đối tượng
đáng quan tâm.”
“Nhưng cô đã không giải cậu ta về?”, Overby hỏi.
“Không có lý do chính đáng. Michael hiện đang kiểm tra một số bằng
chứng hiện vật cho thấy mối liên hệ giữa cậu ta với hiện trường.”
“Và không có đối tượng nghi vấn nào khác?”
“Không.”
“Làm thế quái nào kẻ gây ra chuyện này lại có thể là một đứa nhóc, một
thằng nhãi lượn lờ loanh quanh trên chiếc xe đạp chứ?”
Dance buộc phải chỉ ra cho ông ta thấy rằng các băng nhóm địa phương,
tập trung chủ yếu ở nội thị Salinas và khu vực xung quanh, đã làm cư dân
trong vùng kinh hoàng từ nhiều năm nay, không ít băng nhóm trong số này
có những thành viên trẻ hơn Travis nhiều.
Boling nói thêm, “Có một chi tiết chúng tôi đã tìm hiểu được về cậu
thiếu niên này. Cậu ta rất thích các trò chơi điện tử. Những thanh niên chơi
giỏi những trò này học được những kỹ năng chiến đấu và bỏ trốn rất phức
tạp. Một tố chất những nhà tuyển mộ của quân đội luôn đòi hỏi ở các ứng