~*~
Tiếng sáo quena
buồn man mác của Jorge Cumbo, cùng nhóm nhạc Nam
Phi Urubamba du dương bên tai Dance. Âm nhạc giúp cô nhẹ nhõm. Cô
cảm thấy chút tiếc rẻ khi lái vào trong bãi đỗ bệnh viện vịnh Monterey, đậu
xe lại và dừng nhạc.
Chỉ chừng một nửa số người tham gia phản đối còn nán lại. Mục sư Fisk
và tay vệ sĩ tóc đỏ của ông ta đều vắng bóng.
Rất có thể họ đang cố gắng lần tìm dấu vết của mẹ cô.
Dance bước vào trong bệnh viện.
Vài người y tá và bác sĩ đến bên tỏ vẻ thông cảm - có hai y tá đã khóc
khi nhìn thấy con gái đồng nghiệp của họ.
Cô đi xuống cầu thang tới phòng người phụ trách an ninh. Trong phòng
không có ai. Cô liếc mắt nhìn lên sảnh về phía khu Điều trị tích cực. Dance
đi theo hướng đó và đẩy cửa bước qua.
Dance chớp mắt khi rẽ vào căn phòng nơi Juan Millar đã qua đời. Nó đã
bị niêm phong bằng băng dính vàng của cảnh sát. Biển báo ghi “Cấm vào.
Hiện trường tội ác”. Đây là tác phẩm của Harper, cô phẫn nộ thầm nghĩ.
Một trò ngu ngốc. Tại đây chỉ có năm phòng Điều trị tích cực - ba phòng
đang có bệnh nhân điều trị - và ông ta đã niêm phong một phòng lại? Sẽ thế
nào nếu hai bệnh nhân nữa nhập viện? Rồi cô thầm nghĩ, hành động phạm
tội diễn ra từ gần một tháng trước, và kể từ lúc đó có lẽ căn phòng đã tiếp
nhận thêm một tá bệnh nhân khác, chưa kể đến việc được đội ngũ nhân viên
nghiêm túc liên tục làm vệ sinh. Không thể còn bất cứ bằng chứng nào để
thu thập.
Tất cả chỉ để tạo ấn tượng và quan hệ công chúng.
Cô quay đi.
Và gần như đâm sầm vào anh trai Juan Millar, Julio, người đã tấn công
cô trước đó trong tháng.
Người đàn ông nước da ngăm ngăm, chắc nịch, mặc bộ vest sẫm màu
đột ngột dừng lại, mắt hướng thẳng vào cô. Anh ta đang cầm một tập giấy