ta mới cùng nhau uống bia và quesadilas dưới quán Fisher’s Wharf chỉ mấy
tháng trước. Cô quyết định đi thẳng vào việc, “Tôi chỉ có một hay hai phút
thôi, Henry. Tôi muốn tìm hiểu về vụ của mẹ tôi.”
“Bà ấy thế nào rồi?”
Dance đang nghĩ: Tôi cũng chẳng biết rõ hơn ông đâu, Henry. Cô nói,
“Không tốt lắm.”
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm bà.”
“Tôi sẽ chuyển lời. Còn bây giờ, tôi muốn xem danh sách nhân viên và
sổ đăng ký ra vào để biết những ai có mặt tại bệnh viện khi Juan chết.”
“Hiểu rồi,” ông nói tiếp, “Nhưng vấn đề là tôi không thể.”
“Sao vậy, Henry?”
“Tôi được chỉ thị không để cô xem bất cứ thứ gì. Không giấy tờ nào.
Thậm chí chúng tôi còn không được phép nói chuyện với cô.”
“Lệnh của ai vậy?”
“Ban quản lý,” Bascomb dè dặt nói.
“Và?” Dance tiếp tục gặng hỏi.
“Được rồi, là ông Harper, cái ông công tố viên đó. Ông ta nói chuyện
với ban quản lý, và người quản lý nhân viên.”
“Nhưng đó là thông tin được phép tìm hiểu. Luật sư bào chữa cho bị can
có quyền làm điều đó.”
“Ồ, tôi biết thế. Nhưng ông ấy nói để lấy được chúng cô cần thực hiện
theo cách này.”
“Tôi không muốn lấy chúng. Chỉ xem qua thôi, Henry.”
Hoàn toàn không có gì bất hợp pháp với việc cô xem qua các giấy tờ, và
hành động này xét cho cùng sẽ không ảnh hưởng gì đến vụ án vì nội dung
của các sổ đăng ký và bản ký tên điểm danh cuối cùng kiểu gì cũng sẽ được
công bố.
Khuôn mặt Bascomb cho thấy ông ta đang bị lâm vào thế khó xử ra sao.
“Tôi hiểu. Nhưng tôi không thể. Trừ khi có trát đòi hầu tòa.”
Harper đã nói chuyện với người phụ trách an ninh nhằm một mục đích
duy nhất: Để gây khó khăn cho Dance và gia đình cô.
“Tôi xin lỗi,” ông ngượng ngập nói.