“Vâng, thưa sếp,” Rey uể oải nói, không phải vì mệt mỏi mà đang ở tâm
trạng vô vọng giống Dance.
Tiếp sau đó là cuộc trò chuyện với Jon Boling.
“Tôi đã nhận được máy tính của Travis. Vẫn người điều tra viên lúc
trước, Reinhold, mang nó đến. Chắc anh ta biết phải làm gì khi nói về máy
tính.”
“Cậu ta có vẻ sáng tạo đấy. Sẽ tiến xa. Anh đã có chút may mắn nào
chưa?”
“Chưa. Travis rất thông minh. Cậu ấy không chỉ trông cậy đơn thuần vào
việc bảo vệ nhờ mật khẩu. Một chương trình mã hóa có bản quyền nào đó
đã khóa ổ cứng lại. Chúng ta có thể không bẻ khóa được nó, nhưng tôi đã
gọi cho một đồng nghiệp ở trường. Nếu có ai đó có khả năng xâm nhập
được vào trong, thì đó chính là người này.”
Hừm, Dance thầm nghĩ, thật là trung lập về giới: “đồng nghiệp” và
“người này”. Dance dịch hai từ này thành “nữ nghiên cứu sinh trẻ trung,
lộng lẫy, nhiều khả năng tóc vàng và rất hấp dẫn”. Boling nói thêm bằng
thứ ngôn ngữ sặc mùi chuyên môn rằng một cuộc tấn công theo kiểu dùng
sức mạnh thuần túy đang được triển khai thông qua đường truyền tín hiệu
tới một siêu máy tính ở Đại học California - Santa Cruz. “Hệ thống có thể
bẻ được mật mã trong vòng một giờ tới...”
“Thật sao?” cô hỏi đầy hy vọng.
“Hoặc, tôi đang định nói tiếp, trong vòng hai giờ hay ba trăm năm nữa.
Còn tùy.”
Dance cảm ơn và bảo anh hãy quay về nhà nghỉ ngơi. Anh ta có vẻ thất
vọng. Sau khi giải thích rằng bản thân không có kế hoạch nào cho tối hôm
đó, anh nói sẽ tiếp tục tìm kiếm tên những người đăng bài có thể đang gặp
nguy hiểm.
Việc tiếp theo của cô là tới nhà Martine đón các con mình rồi cả ba sẽ
cùng đến nhà trọ nơi bố mẹ cô đang ẩn náu.
Trong lúc lái xe, cô hồi tưởng lại những biến cố xảy ra quanh cái chết
của người cảnh sát trẻ Juan Millar, nhưng thực sự vào thời điểm đó, cô đã
không chú ý mấy đến việc này. Cuộc truy lùng đòi hỏi mọi sự tập trung của