cô: Daniel Pell - thủ lĩnh giáo phái, tên sát nhân và là kẻ lôi kéo kích động
đầy nguy hiểm - cùng đối tác của gã - một người đàn bà cũng nguy hiểm
không kém - đã lẩn trốn tại Bán đảo Monterey sau khi tay này trốn thoát,
đồng thời tiếp tục săn đuổi, giết hại những nạn nhân mới. Dance và O’Neil
đã nỗ lực không ngơi nghỉ để truy nã chúng. Chính vậy mà cái chết của
Juan Millar đã không xuất hiện nhiều trong tâm trí cô, ngoài cảm giác ân
hận nhói buốt về phần trách nhiệm, dù rất nhỏ, của bản thân trong bi kịch
đó.
Nếu Dance đoán được mẹ mình có khả năng bị cuốn vào vụ việc, hẳn cô
đã để tâm chú ý hơn.
Mười phút sau, Dance đậu xe trong bãi đỗ rải sỏi của nhà trọ. Maggie
thốt lên, “Ái chà” rồi nhảy bật lên trên ghế ngồi trong lúc ngắm nghía xung
quanh.
“Phải, tuyệt”, Wes reo lên dù có phần chừng mực hơn.
Căn phòng mang phong cách đồng quê kiểu cổ - một phần của Carmel
Inn sang trọng - là một trong mười hai căn nằm tách biệt khỏi tòa nhà
chính.
“Có một bể bơi!” Maggie reo lên. “Con muốn đi bơi.”
“Xin lỗi, nhưng mẹ quên mất đồ bơi của con rồi”, Dance thiếu chút nữa
đã buột miệng nói bố mẹ cô có thể đưa hai đứa đi mua đồ bơi, nhưng rồi
chợt nhớ họ không được lộ diện chỗ đông người - chừng nào mục sư Fisk
và đám kền kền của ông ta còn đang lượn lờ khắp nơi. “Mai mẹ sẽ mang
đến. Và, này, Wes, có một sân tennis. Con có thể chơi với ông ngoại.”
“Vâng.”
Ba mẹ con ra khỏi xe, Dance lấy va li của lũ trẻ mà cô đã chuẩn bị trước
đó. Các con cô sẽ ở lại đây tối nay với ông bà ngoại của chúng.
Họ rảo bước theo lối đi hai bên có viền cây leo và những cây xương
rồng họ Cảnh thiên thân lùn màu xanh lục.
“Ông bà ở phòng nào ạ?” Maggie hỏi, nhảy chân sáo theo lối đi.
Dance chỉ và cô bé lập tức chạy vụt lên trước thật nhanh. Con bé đến
bên cửa phòng bấm chuông, rồi cánh cửa mở ra vừa đúng lúc Dance và Wes
tới nơi. Edie mỉm cười với bọn trẻ rồi dẫn chúng vào trong.