“Bà ơi”, Maggie gọi, “Ở đây tuyệt quá!”
“Chỗ này rất đẹp. Vào đi cháu.”
Edie mỉm cười với Dance, trong khi cô cố đoán ý nghĩa của nó. Nhưng
nụ cười đó chẳng chứa đựng lượng thông tin nhiều nhặn gì hơn so với một
tờ giấy trắng.
Stuart ôm chầm lấy các cháu.
Wes hỏi, “Bà khỏe chứ ạ?”.
“Bà rất khỏe. Thế Martine và Steve thế nào?”
“Ổn cả ạ”, cậu bé đáp.
“Hai anh em sinh đôi và cháu đã dùng gối xây một ngọn núi”, Maggie
nói. “Có cả hang động nữa.”
“Cháu phải kể cho bà nghe đấy nhé.”
Dance nhận ra bố mẹ cô đang có một vị khách. Vị luật sư bào chữa danh
tiếng George Sheedy đứng dậy bước tới bắt tay Dance và chào hỏi bằng
chất giọng nam trầm. Một chiếc cặp đang để mở trên mặt bàn cà phê kê ở
khu vực tiếp khách của căn nhà, cạnh đó là những tờ giấy ghi chú màu vàng
và tờ bản in được xếp thành chồng. Người luật sư chào hai đứa trẻ. Ông rất
lịch sự, song từ cử chỉ và thái độ của ông, Dance có thể lập tức nhận ra cuộc
trao đổi cô vừa làm gián đoạn rất nặng nề căng thẳng. Wes nhìn Sheedy ngờ
vực.
Sau khi Edie đã lấy bánh kẹo ra thết đãi bọn trẻ, chúng đi tới một sân
chơi.
“Ở bên cạnh em gái con đấy”, Dance ra lệnh.
“Vâng. Đi nào”, cậu bé nói với Maggie, hai đứa vừa tung hứng những
hộp nước ép trai cây cùng bánh kẹo vừa rời đi. Dance liếc nhìn qua cửa sổ
và nhận ra cô có thể nhìn thấy sân chơi từ đây. Bể bơi nằm sau một cánh
cổng được khóa. Với lũ trẻ, cảnh giác bao nhiêu cũng không thừa.
Edie và Stuart quay lại ngồi xuống xa lông. Ba tách cà phê, hầu như
chưa được đụng đến, nằm trên chiếc bàn gỗ thấp. Bà hẳn đã chuẩn bị chúng
theo bản năng ngay khi Sheedy đến.
Sheedy hỏi về vụ án và cuộc truy lùng Travis Brigham.