Sheedy gật đầu. “Vì hành động là có chủ đích và Millar là một nhân viên
công lực.”
“Nhưng không phải trong hoàn cảnh đặc biệt,” Dance nói, nhìn vào
khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ cô. Hoàn cảnh đặc biệt sẽ cho phép tuyên án tử
hình. Nhưng để áp dụng hình phạt đó, Millar cần phải đang thi hành công
vụ vào thời điểm anh ta bị giết.
Sheedy nói vào đầy mỉa mai, “Cô có thể tin hay không cũng được,
nhưng ông ta đang cân nhắc tới khả năng đó.”
“Bằng cách nào? Làm thế nào ông ta có thể?” Dance nóng nảy hỏi.
“Vì chính thức thì Millar chưa bao giờ báo cáo kết thúc nhiệm vụ.”
“Ông ta đang giở trò tiểu xảo như thế sao?” Dance gằn giọng, không
giấu nổi vẻ ghê tởm.
“Harper có điên không vậy?” Stuart lẩm bẩm.
“Không, ông ta được thúc đẩy và tự cho mình là đúng. Một thứ còn kinh
khủng hơn cả sự điên rồ. Ông ta sẽ có được màn quảng cáo tốt hơn với một
án tử hình. Và đó là thứ ông ta muốn. Đừng lo, không thể có chuyện bà bị
kết án giết người trong hoàn cảnh đặc biệt,” vị luật sư nói, quay sang phía
Edie. “Song tôi nghĩ ông ấy sẽ bắt đầu với tội trạng này.”
Dẫu thế, giết người cấp độ một cũng đã đủ khủng khiếp. Như vậy có thể
đồng nghĩa là hai mươi lăm năm tù cho Edie.
Ông nói tiếp, “Bây giờ, cho phần bào chữa của chúng ta, không thể biện
minh hành động này có lý do chính đáng, nhầm lẫn hay tự vệ. Kết thúc nỗi
đau đớn và thống khổ của nạn nhân sẽ là yếu tố được cân nhắc tới khi kết
án. Nhưng nếu bồi thẩm đoàn tin bà cố ý kết thúc cuộc sống của anh ta, cho
dù lý do của bà có nhân đạo đến đâu đi chăng nữa, họ cũng sẽ phải đưa ra
phán quyết bà phạm tội giết người cấp độ một.”
“Vậy là việc biện hộ,” Dance nói, “sẽ dựa vào các dữ kiện thực tế”.
“Chính xác. Thứ nhất, chúng ta tấn công vào kết quả giải phẫu tử thi và
kết luận về nguyên nhân tử vong. Kết luận của người phụ trách điều tra là
Millar chết do van ống truyền morphin bị mở quá rộng và thuốc kháng
histamin
đã bị cho thêm vào dịch truyền. Điều đó đã dẫn tới tình trạng
suy hô hấp, và sau đó là trụy tim. Chúng ta sẽ tìm kiếm chuyên gia để nói