“Không sao đâu, Henry. Ông ta có nói cho ông một lý do nào không?”
“Không,” ông nói ra câu trả lời quá nhanh, và Dance có thể dễ dàng thấy
vẻ căm ghét trong mắt Bascomb, khác hẳn những gì cô biết về chuẩn mực
trong ứng xử của ông.
“Ông ta nói gì, Henry?”
Một khoảng im lặng.
Dance cúi người về phía Bascomb.
Người phụ trách an ninh cúi mặt xuống. “Ông ta nói... ông ta nói không
tin cô. Và ông ta không thích cô.”
Dance cố đưa ra nụ cười khá nhất cô có thể. “À, đó quả là một tin tốt, tôi
cho là thế. Ông ta là người cuối cùng trên thế giới này tôi muốn nhận được
sự tán thưởng.”
~*~
Lúc này đã năm giờ chiều.
Dance gọi về văn phòng khi ở bãi để xe của bệnh viện, và biết được quá
trình truy lùng Travis Brigham chưa có tiến triển đáng kể nào. Lực lượng
Tuần cảnh Xa lộ và văn phòng Sở Cảnh sát đang chỉ đạo cuộc tìm kiếm, tập
trung vào những địa điểm quen thuộc trong vùng, các nguồn thông tin về
những cuộc đào tẩu và những đối tượng vị thành niên đang lẩn trốn: trường
học của cậu ta, đám bạn học và các khu mua sắm. Về mặt lý thuyết, việc
phương tiện di chuyển của cậu thiếu niên bị giới hạn ở một chiếc xe đạp là
một điều hữu ích, song vẫn chưa dẫn tới bất cứ manh mối nào.
Rey Carraneo đã tìm hiểu được rất ít từ những ghi chú và hình vẽ
nguệch ngoạc của Travis, nhưng vẫn đang tiếp tục lần tìm trong đó những
manh mối về nơi ẩn náu của cậu ta. TJ đang cố lần tìm nguồn gốc của chiếc
mặt nạ, đồng thời gọi điện cho những người tham gia blog có nguy cơ trở
thành nạn nhân. Kể từ lúc Dance biết được từ Caitlin chuyện Travis thích
bờ biển, cô đã giao cho anh thêm nhiệm vụ liên lạc với ban quản lý các
công viên, cảnh báo cho họ cậu ta có thể đang lẩn trốn đâu đó tại một trong
hàng nghìn mẫu đất thuộc sở hữu của tiểu bang khu vực này.