Chương 17
Đúng tám giờ sáng, Kathryn Dance bước vào văn phòng và mỉm cười khi
thấy Jon Boling, trong đôi găng tay cao su quá khổ, đang gõ lên bàn phím
chiếc máy tính của Travis. “Tôi biết mình đang làm gì. Tôi đã xem
NCIS
,” anh cười thoải mái. “Tôi thích nó hơn CSI.”
“Này, sếp. Chúng ta cần một bộ phim truyền hình về chúng ta,” TJ nói
với ra từ phía sau chiếc bàn được kéo vào một góc, chỗ ngồi nơi anh đang
tìm kiếm nguồn gốc cái mặt nạ quái gở thu được tại hiện trường vụ tấn công
Kelley Morgan.
“Tôi thích ý tưởng đó,” Boling hưởng ứng trò đùa, “Một bộ phim về
ngôn ngữ cơ thể, tất nhiên rồi. Các vị có thể đặt tên cho nó là Người Giải
Mã Cơ Thể. Tôi sẽ là ngôi sao khách mời đặc biệt chứ?”
Cho dù tâm trạng của Dance lúc này chẳng chút vui vẻ, cô cũng phải bật
cười.
TJ tiếp tục, “Tôi sẽ là anh chàng cộng tác trẻ tuổi đẹp trai luôn theo tán
tỉnh các nữ đặc vụ lộng lẫy hấp dẫn. Chúng ta có thể thuê vài cô nóng bỏng
được không, sếp? Không phải vì sếp không hấp dẫn. Sếp biết ý tôi muốn
nói gì mà.”
“Chúng ta đang làm được những gì rồi?”
Boling bắt đầu giải thích rằng chiếc siêu máy tính kết nối với máy của
Travis vẫn chưa gặp may mắn trong việc bẻ mật mã của cậu thiếu niên.
Một giờ, hoặc ba trăm năm.
“Chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục đợi,” Boling tháo găng tay ra và quay
lại tìm kiếm danh tính của những người đăng bài có thể gặp nguy hiểm.
“Còn Rey?” Dance đưa mắt về phía Rey Carraneo kiệm lời, người vẫn
đang miệt mài xem xét đống ghi chú và phác họa họ tìm thấy trong phòng
ngủ của Travis.