trong.
Dance thấy choáng váng thực sự. Đó là một ngôi nhà tuyệt đẹp, rộng rãi,
kê đầy những món đồ đạc lạ lùng nhưng bắt mắt, như thể trong một cuốn
sách của tiến sĩ Seuss
. Có các lối đi và cầu thang dẫn lên nhiều căn phòng
khác nhau, những khung cửa sổ hình thù kỳ dị, một lò sưởi lớn đang cháy
rực, một đài phun nước và một bể bơi.
Vài con vật cưng - một giống vật lai xuẩn ngốc nào đó giữa dê và kỳ
nhông - đang vừa đi quanh quẩn vừa kêu oàm oạp.
“Đẹp lắm, Jason. Rất đẹp.”
“Vâng, phải, bọn em tạo ra một ngôi nhà thật tuyệt ở Aetheria vì nơi bọn
em sống, ý em là trong thế giới thực, không được đẹp cho lắm, chị biết đấy.
Đi tới đây nào,” cậu ta dẫn cô đi qua một cái ao nhỏ đầy những con cá màu
xanh lục lấp lánh. Nhân vật của cô dừng lại trước một cánh cửa kim loại lớn
được khóa bằng vài ổ khóa. Jason cung cấp cho cô một mật khẩu nữa, và
cánh cửa từ tốn mở ra - kèm theo hiệu ứng âm thanh bắt chước tiếng kêu
cọt kẹt. Cô đưa Greenleaf qua cửa, bước xuống một dãy bậc thang vào một
nơi có dáng vẻ của hiệu thuốc kết hợp với phòng cấp cứu.
Jason nhìn Dance và thấy cô đang cau mày.
Cậu ta nói, “Chị hiểu chứ?”
“Chính xác thì không.”
“Đây chính là những gì em muốn cho chị thấy khi nói mình biết rõ về
Travis. Cậu ấy không quan tâm tới vũ khí, chiến thuật chiến đấu hay những
thứ tương tự. Đây mới là những thứ cậu ấy quan tâm. Phòng chữa trị của
riêng cậu ấy.”
“Phòng chữa trị?” Dance hỏi.
Cậu thiếu niên giải thích. “Travis ghét đánh nhau. Cậu ấy tạo ra Stryker
là một chiến binh khi bắt đầu chơi, nhưng không hề thích điều đó. Chính vì
thế mới bán lại nó cho em. Cậu ấy là một người chữa trị, không phải chiến
binh. Và ý em là nguời chữa trị ở cấp bậc bốn muơi chín. Chị có biết như
thế là cừ đến mức nào không? Cậu ấy là người giỏi nhất. Cậu ấy rất cừ
khôi.”
“Một người chữa trị?”