những hình ảnh đồ họa rõ nét tới mức đáng kinh ngạc. Hàng chục nhân vật
khác đang đi lại xung quanh, một số mang vũ khí, một số mang vác túi hay
bao, số khác dắt súc vật.
“Đây là Otovius, nơi Travis và em thường xuyên tới. Một nơi rất hay...
Chị không phiền chứ ạ?”
Cậu ta cúi người ra trước, về phía bàn phím.
“Không,” Dance nói với cậu thiếu niên. “Cứ tiếp tục đi.”
Cậu ta gõ tiếp, rồi nhận được một tin nhắn: “Kiaruya không đăng
nhập”.
“Chán quá.”
“Ai vậy?” Boling hỏi.
“Vợ em.”
“Cái gì cơ?” Dance hỏi cậu nhóc mười bảy tuổi.
Cậu ta đỏ bừng mặt. “Bọn em cưới nhau mấy tháng trước.”
Cô bật cười kinh ngạc.
“Năm ngoái, em gặp cô bé này trong trò chơi. Cô ấy rất thú vị. Cô ấy đã
vượt qua cả Rặng Núi Phía Nam. Một mình! Chưa bị chết lần nào. Và em
với cô ấy thích nhau. Bọn em cùng thực hiện vài cuộc phiêu lưu. Em cầu
hôn. À phải, đúng hơn thì là cô ấy. Nhưng em cũng muốn thế. Vậy là bọn
em cưới nhau.”
“Nhưng thực ra cô ấy là ai?”
“Một cô nàng nào đó ở Hàn Quốc. Nhưng cô ấy bị kết quả xấu ở vài
môn học...”
“Trong thế giới thực à?” Boling hỏi.
“Vâng. Vậy là bố mẹ cô ấy cắt tài khoản của cô ấy.”
“Vậy là các em ly hôn?”
“Đâu có, chỉ là tạm dừng một thời gian thôi. Cho đến khi điểm toán của
cô ấy đạt điểm B trở lại,” Jason nói thêm, “Vui lắm. Phần lớn những cặp
cưới nhau trong DQ giữ nguyên quan hệ hôn nhân. Trong thế giới thực, rất
nhiều bố mẹ của bọn em bỏ nhau. Em hy vọng cô ấy sẽ sớm trở lại. Em nhớ
cô ấy.” Cậu ta chỉ một ngón tay lên màn hình. “Được rồi, giờ chúng ta vào
trong nhà đã.”